h0n3y_l0v3
read my profile
sign my guestbook

Name: Annie
Gender: Female


Interests: Thich nghe nhac,luyen phim,Having fun,going shoping,hangin' out with friend,nhiu` lam ke toi' sang' cung~ 0 hit'...
Expertise: Kua trai,pha'' nguoi` ta and some other shit i don't know
Occupation: Nu~ sinh
Industry: Bit chit lien` a'


Message: message me
AIM: nh0ck.sh0ck


Member Since: 7/22/2006

SubscriptionsSites I Read

Posting Calendar

|<< oldest | newest >>|
view all weblog archives

Get Involved!

Suggest a link

Recommend to friend

Create a site


Sunday, November 19, 2006

Sunday, November 19, 2006

Khi người Việt Nam ko biết yêu tổ quốc!

 Lâu rồi, ko viết một entry nào loạn bàn sự đời, ko phải vì ko có nỗi bức xúc hay vì bàng quan với thế sự hoặc những vận động xã hội xung quanh mình, chỉ là do chưa có nhu cầu nghĩ đến.....

 Nhưng hôm nay, sau những ngày APEC nổ lên bùm bụp... nằm nhà vì đường bị cấm tung beng loạn xạ... dằn vặt với những suy nghĩ dở hơi, ko biết ở đâu bơi lả tả trong đầu.... Tự nhiên muốn nói lên một cái gì đó! Hay nói đúng hơn là, chỉ muốn gào thật to!.... Những vấn đề tưởng như là nhỏ...nhưng thực sự lại chẳng nhỏ chút nào...

1/ Chợ đàn ông!

 Gọi là chợ đàn ông, ko phải bởi khu chợ này kinh doanh đĩ đực.... mà bởi một lý do hoàn toàn trong sáng rằng, khu chợ này, những người bán hàng hoàn toàn là nam giới, từ ông bán rau, bán đậu, đến gã bán thịt lợn hay thằng bé bán thịt gà đều là đàn ông con trai hết....

 Bước vào khu chợ trên con đường sình lấy ấy, tao ko hiểu sao nó lại kỳ dị đến vậy! Từ con đường đất bẩn thỉu, đến cái mùi khó chịu xộc lên sống mũi nôn nao lạ lùng.... Những người bán hàng ở đây đều rất thân thiện, cái dáng lom khom già nua, cong cong như cọng cải của ông bán rau hay cái khuôn mặt hình bìa đậu của thằng nhóc bán đậu phụ... khiến tao có ý nghĩ rằng, người bán cái gì, thì thân hình và khuôn mặt giống y xì cái đó ( bán thịt lợn thì béo tròn như lợn :| )....

 Và ở cái khu chợ này, ai cũng nghèo... trong cái mùi khói bếp than lan toả của một chiều sắp sang đông giá... cái mùi khét lẹt quánh đất bùn...là những khu nhà lụp xụp, mái tôn rách bươm như bị thời gian dày xéo....Khu chợ đàn ông cũng như bao xóm nghèo đang ngóng trông nhà nước.... Đời này qua đời khác, tháng này qua tháng khác, ngày này chà đạp ngày kia....

 Người ta nói rằng, người ta sẽ làm đường cho họ! Cái con đường đất bẩn thỉu này, rồi sẽ có ngày đẹp và sạch cóng ra... Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, người ta làm Sea Games, người ta "xây" APEC, người ta "nhảy" WTO..... thì ngay trong cái xó xỉnh của một cái thủ đô to tướng... vẫn còn những con đường in nước mắt màu đen.... Có những mái nhà rách nát lụp xụp nghèo hèn... khuất sâu quanh những dòng sông cuộn mùi hôi thối....

 Ai chẳng biết người ta phải đi lên... muốn sánh vai phải kiên cường mà tiến bước.....nhưng rồi dân cứ đóng thuế và nhà nước thì cứ hứa suông...Cứ chờ đợi một khoản đầu tư từ đâu đâu rót xuống! Ở đâu là ở đâu? Ừ thì chờ vốn đầu tư quốc tế.... Buồn cười nhỉ? Khi người Việt mình còn chẳng biết thuơng nhau, mấy ông to còn bòn của dân chết mẹ... lại cứ ngồi đó mà mong Tây nó cho.....

2) Chúng em là người "Việt lai":

 Bây giờ hay lắm nhé, Việt Nam hẳn hoi mà cứ lòi ra những tên quốc tế....Quốc tế xa đã đành, đằng  này quốc tế gần mới máu... Nào là bến Hàn quốc, đường Nhật bản, đê Hồng Kông... cái gì cũng là nền văn minh châu Á xóm giềng cả.... Cứ chỗ nào đẹp đẹp và lãng mạn, thì ta sẽ gọi nó là Hàn Quốc, nếu nó sạch sẽ tinh tươm, ta gọi nó là Nhật Bản... ừ đấy, đẹp là toàn giống ... nước ngoài ý....

 Chúng ta du nhập văn hoá quốc tế, chứ ko phải hoà tan hoà lẫn để rồi phủ nhận mình! Một con đường đẹp của Việt Nam, nó phải là một con đường thuần Việt! Sao cứ bắt nó phải đắp chiếu Nhật - Hàn? Đến người Việt Nam còn phủ nhận vẻ đẹp Việt Nam, thì thử hỏi đến đời nào Việt Nam mới được xem là đẹp! Tại sao cứ phải "vẽ tự hào" cho nước khác mà lại quên đóng mác cho nước mình? Đúng là nghịch cảnh!

 Rồi đến những cái tên: X hàn, Y Hàn, v.v... thằng nào con nào cũng phải gắn cái chữ Hàn sau cái tên, như một cái đít được gắn thêm đuôi nhập khẩu vậy! Rồi tranh nhau vênh váo nếu được khen là: "Như Hàn quốc ấy!", "Khiếp, nhìn mày đẹp như Hàn quốc!".... Thế có vãi đái ko cơ chứ.... Người việt Nam lại cứ thích lai máu Hàn, tóc Hồng kông, quần Nhật Bản, áo Hàn quốc, xì tai acteur máu lửa.....

 Tại sao lại cứ phải tự hào khi người ta nói mình giống một người khác? Tại sao lại cứ phải vênh váo khi đi sao chép phong cách ko phải của mình! Tại sao lại xấu hổ khi là người Việt nhưng lại tự hào khi đón nhận một lời khen rằng mình ko giống người Việt! Hồi cấp 2, cô giáo tao kể rằng, năm cô còn bé, có một đứa trẻ khóc vì nó có màu tóc hung dỏ, khóc vì nó là con lai, ko được là người Việt Nam như những đứa bạn khác! Nghĩ lại bây giờ, có khi bọn nó, lại khóc vì... sao bố mẹ mình lại là người Việt Nam cũng nên... Nghĩ đến mà thêm đau xót.... Lẽ ra nên tự nhục thì chúng nó lại tự hào

 Cái sự tự hào đấy đến từ đâu? Từ những con sâu suốt ngày đi đục lỗ.... Từ những đứa con việt Nam "đẻ non" sính ngoại... có tiền và mua sự sành điệu để biến mình thành siêu nhân.... chìm đắm trong những con mắt âm thầm thán phục và những lời lộ liễu tung hô.... tất cả chỉ có vậy, từ kẻ diễn, đến người xem, từ thằng quay phim đến con quay cóp... đều ko muốn mình Việt..... thì hỏi rằng tên tổ quốc họ đặt ở đâu?

 Có một sự thật như rất nhiều sự thật rằng, ngày nay xuất hiện quá nhiều những phát ngôn vô tâm đau đớn: "Nếu giờ lại chiến tranh, em lướt trước!".... Nói thì có vẻ già nua, nói thì sẽ bị những người trẻ như ta0 nghĩ tao giả tạo và ta0 bệnh hoạn.... nhưng thực sự xót xa thay cho cái nòi giống này... quên đi đất nước khi trong tim vẫn có dòng máu chảy.... Dường như quyển sách đạo đức ko dậy được chúng sống có đạo đức nữa rồi.... Sách dậy làm sao được khi bố mẹ chúng nó còn ko sao dậy được.... Chúng nó_ những đứa con h0ang của nền văn hoá, sự kết hợp lệch lạc của thứ thời trang nửa mùa... cái điệu cười khốn nạn trong bộ trang phục Harajuku đẻ n0n, ngồi ưỡn ẹo trên những c0n xem cứng cóng.... và khoái trá tự hào ta nổi nhất chốn này... Phải làm gì đây khi có những người Việt Nam ko còn biết yêu tổ quốc một cách vô tình và vô tội như thế?????

3) Lòng xót thương chia năm sẻ bảy!

 Nghe mới tự hào và man trá làm sao! chia 5, sẻ 7, cứ như chúng ta có tình thương bao la, ứa tràn ngực trẻ để chia sẻ cho mọi người vậy! Nhưng thực tế có phải thế ko?... Người ta gào lên quyên góp cái này cái kia, phong trào này phong trào nọ... để ủng hộ cho những người có khó khăn.... Thánh thiện quá! Nhưng tất cả chỉ để cuối năm, được đọc một cái báo cáo dài hàng chục trang rằng: "Chúng tôi nhân ái! Chúng tôi đã phát động những thứ vãi đái nhân ái! Nhìn đi!"... Chính cái sự xót thương ấy đã biến cuộc đời này thành những vở bi hài kịch.... Khi mà những đứa như chúng mày, bằng tuổi tao... có thể nhỏ hơn, hay lớn hơn một tý,tranh nhau đi làm từ thiện để chụp ảnh khoe lên blog đánh bóng tên tuổi mình, để ham vui ở những nơi như trại trẻ mồ côi, làng trẻ em khuyết tật trong những ngày người ta tổ chức làm từ thiện tập trung.... Nghe mà ta0 thấy nhục! Nhục lắm! biết ko? Nhục vì chúng mày đến đấy, ca hát và nhảy múa như để kiếm chỗ vui chơi.... nhiệt tình chơi chứ ko nhiệt tình chia sẻ.... Nhục vì chúng mày sống hời hợt trong sự san sẻ đói khát hẹp hòi...Cái tình nhân ái "khôn lỏi" chỉ được cái nói mồm... thật đáng kinh tởm!

 Phải làm gì đây, khi người Việt còn ko biết thương nhau????? Phải làm gì khi ý thức giống nòi ko còn nữa?????

..........................

 Có bao giờ ai đó nghĩ, mình đang sống trên vô vàn nỗi đau của kẻ khác???? Khi những tấm thân rách nát đang dải khắp mặt đường dầy... thì chúng ta ngồi đây, nghĩ mình giống Tây, làm cho mình giống Nhật, sao chép từ bề ngoài đến cá tính của người khác mà cứ như là thật!

 Từ những ông to đến những bà nhỏ.... Từ những thằng ngồi trên nóc, đến những con lăn lóc lướt dưới đường.....dường như đều đang... quên mất cách yêu tổ quốc....

 Nghe đâu, "quan" vì dân là quan yêu nước, dân nhớ nước là dân thương yêu tổ quốc! Đằng này thì..... "họ" bỏ bê nhau :))

 Ôi, sao mình lại nghĩ nhỉ? mình "già" thật rồi chăng????


Saturday, November 18, 2006

       Đời con gái mới ngấp nghé 19, đời con gái vẫn còn dài lắm con ơi.... Vẫn chưa hết cái tuổi ham chơi và đùa nhau bằng những lời mùi mẫn nhất.... Cái thứ tình yêu lúc này cũng chỉ như một miếng vải nhàu nát, được là lại.... rồi lại mau chóng trở lại trạng thái ban đầu.... Nhầu nhĩ và bẩn thỉu...

 Những thằng con trai đi qua cuộc đời tao.... tr0nng những tháng năm ta0 thấy mình đang lớn.... nghĩ mình đã biết yêu nhiều hơn biết ghét....

 Tất cả dường như đã chết, chỉ còn đâu đây linh hồn lê lết bám đuôi....

 Tự nhiên hôm nay ngồi, chân hơi đau, hông hơi mỏi, lưng hơi còng... và lòng hơi trống.... Muốn nhớ lại những gã trai đã từng lướt qua cuộc đời mình... Tao sực thấy tỉnh cả người.... Tao muốn nói về tất cả chúng nó, từng thằng một trong giây phút nhơ nhuốc đến cảm hứng cao trào.... từ mơ mộng ước ao, đến những hứa hẹn với tao rồi đột nhiên chết lịm.....

I. Tóc xanh lá!

 Tóc xanh lá đến với tôi trong một ngày buồn cười ko thể tưởng.... Cậu ấy như một gã trai lông nhông vơi vẻ ngoài kỳ quái, chằng chịt tatto ở cánh tay và percing trên  2 tai và cánh mũi.... nhìn cậu ấy hay hớm một cách kỳ dị... Và nhất là khi ấy, là cách đây 5 năm... lúc tôi còn là một đứa nhóc cấp 2, nhìn bọn con trai với con mắt ngu ko thể tưởng.... Khái niệm về tình dục chỉ là một đám tinh trùng bay trong không khí... gặp trứng ở một khoảng không gian xác định... rồi nảy nở ra một bào thai sẽ được sinh ra từ... nách bọn con trai...

 Ngu và ngô nghê đến đáng sợ... Ngây thơ và lạc lõng với thực tế đầy bỡ ngỡ.... Tóc xanh lá bước vào cuộc đời tôi như một dấu chấm to đùng... điểm xuyết lên cái sắc thái héo hon của cuộc đời hoa mộng là vô vàn điều mới mẻ.... Từ cách sống đến nụ cười lạnh lùng ko ấm nóng....Tôi thích tóc xanh lá vô cùng, thích đến phát ghét lên được.... Chỉ tiếc là cậu ấy lại thích bạn thân của tôi.... Và thế là, tóc xanh lá luôn là một bí mật lớn trong trái tim tôi năm 13 tuổi....

 Cái thứ tình cảm dịu dàng như gió mây, đến rồi đậu lại thoang thoảng và nhẹ nhàng.... Nhưng cũng đã làm tôi buồn nhiều lắm.... Trong ánh mắt dại khờ của một con bé xấp xỉ 14 tuổi.... việc ra đi của người mà mình thích là một nỗi buồn vô hạn.... Tóc xanh lá tặng tôi một cây bút màu xanh như màu tóc cậu ấy, một chiếc khuyên tháo từ mũi nhìn rất hớ hênh.... Rồi rời xa tôi để đến một nơi xa tít tắp.... US, là một phương trời khép kín đối với ánh mắt tôi ngày ấy.... Và tôi đã ngâm bàn chân mình trong nước nóng để khóc suốt một ngày vì chuyến bay của tóc xanh lá cây....

 Sau này, tôi còn gặp nhiều người có mái tóc màu xanh lá... cái màu tóc cuốn hút và ấn tượng đến vô cùng... cũng đôi lần thích thú và ngóng trông một cái nhìn nôn nóng của một cậu bạn tóc xanh lá cây ở đâu đây.... Nhưng ko thể nào tìm được cảm giác nhẹ nhàng như tuổi 14 kia nữa... Cái cảm giác cậu ấy như là bão táp... nhưng lại chuyển thành gió khi ở bên cạnh mình....

II. Mon cheri!

 pixel_image_5.gif Đến giờ phút này có thể nói rằng anh là người mà em yêu nhất trong số những người đã đứng bên đời em. Một người yêu đầu tiên nhưng sâu trong lòng mãi mãi.... Viết về anh cảm xúc cứ dàn trải lênh láng mà ko sao kiểm soát được bản thân mình....Đã viết về anh quá nhiều, nên bây giờ chẳng biết viết gì về anh thêm nữa... Cái tình yêu dành cho anh đã được minh chứng qua thời gian, ko gian và hàng ngàn điều hơn thế.... chẳng thể thay đổi được gì dù dòng chảy cuộc đời cứ cuốn xô em đi.... Như Cún ( Quỳnh Anh) nói với em rằng, với anh, em là một chốn quay về..... Chốn quay về yên bình và thanh thản nhất, luôn chờ đợi và lắng nghe mọi lời anh nói, những tâm sự buồn vui hay những lời cáu gắt, nhưng tiếng chửi làm em đau quặn thắt, hay giọt nước mắt làm em tắt hẳn nụ cười....Anh đến như bình minh, chiếu anh sáng luồn sâu trong khe tối... Cảm giác như là... anh đi thì bóng tối lại đổ về....

 Vì sao em yêu anh nhiều nhất? Vì sao em nhớ anh lâu nhất trong đời em? Vì sao em chẳng bao giờ quên? Và vì sao hình bóng anh trong em luôn đầy ắp? Vì sao em yêu anh bất chấp mọi khó khăn? .... Vì... em đã từng được anh yêu, cảm giác như anh là người duy nhất biết yêu em vậy... Lắng nghe và chia sẻ, an ủi và la mắng... khuyên bảo và chiều chuộng... dịu dàng và mạnh mẽ....Là anh... với muôn mặt ko tương đồng....

Yêu anh và đốt cháy mọi thứ khi anh rời xa, đó là cảm giác làm lòng người ta tan nát nhất! Em vẫn còn nhớ như in cái tối em đốt cháy ảnh của mình... đốt cháy cuốn nhật ký mỏng manh chỉ viết để dành riêng cho anh..... đốt bằng nước mắt và bằng lửa cháy bỏng..... Yêu anh, khổ lắm! Thực sự khổ lắm! Thực sự đau lắm! Thực sự đắng cay lắm! Thực sự nhục nhã lắm! Thực sự là chỉ muốn tan ra và chết đi.... Thực sự chỉ muốn sống vì anh chứ chẳng quan tâm rằng mình cũng đang cần phải sống! Yêu người khác sẽ có cảm giác được yêu.... cảm giác bình đẳng trong cái sự cho và nhận, cảm giác mình ko bé nhỏ và tội nghiệp... Còn yêu anh, biết mình thiệt rất nhiều.... biết mình nhỏ bé bao nhiêu.... lúc nào anh cũng là một bóng dài to lớn lắm.... một mình anh chiếm mọi góc trong em.... Anh khiến em phải ngước nhìn lên anh chới với cao mỏi cổ.... phải khúm núm và bé nhỏ đến phát rồ....

 Anh_ là một vòng tròn, cái vòng tròn định mệnh để bập vào đời em ko biết bao nhiêu lần.... Yêu anh, em ko cho đi cái gì... em tặng ko tình cảm... em ko nhận lại gì, chỉ nhận lại cái cảm giác biết yêu thật lòng.... cái cảm giác điên cuồng và trông ngóng...

 Ừm, anh biết không, trên đời này, một thằng con trai thất bại là một thằng ko thể làm cho đứa con gái mình yêu, yêu mình!

 Một đứa con gái thất bại là một đứa con gái ko thể khiến mình rời xa người mình yêu.....

 Đó là lý do vì sao mà, đàn bà hay chết vì đàn ông... và trên đời có quá nhiều thằng đàn ông... bất lực!

  

III.Cún và ngộ nhận!

 3 tháng yêu nhau, em có thể nói là em yêu Cún được ko nhỉ? Lúc đó thì rõ là có cảm giác....ơ hay thì nhớ mong, yêu đương và khóc lóc.... Lãng mạn và trào dâng.... nhưng lâng lâng rồi tịt ngóm!

 Nói chung lúc yêu thì thấy hoành tráng, lúc chia tay rồi thì phát chán được lên... Thậm chí cảm thấy hối hận và tình yêu này chẳng qua chỉ là một cơn say hay một sự nhầm lẫn nhảm nhí ko đáng có...Cảm thấy ghét Cún... Cảm thấy Cún như thằng điên..... Và đến bây giờ, thì thực sự nhận thấy thứ tình cảm ấy là một mớ tạp nham, nhám chán....Nhớ đến Cún chỉ thấy những thùng quà qua lại, những hộp quà cáp nèn chặt đến nghẹn mồm, hay những bài hát đêm piano trong đông lạnh cóng.... Lãng mạn lúc đó... nhưng bỏ nhau rồi thấy chó chết cha....Hơi hơi kinh khi nhớ lại mình lúc đó!

IV. 2 tuần và 5 ngày:

1) 2 tuần, tốt kinh khủng, dễ thương, dịu dàng và chiều chuộng đến phát điên! 2 tuần là mẫu người con trai hoàn hảo cho những đứa con gái săn kiêm người yêu.... 2 tuần có một cái lưng hoàn hảo... một bờ vai vững chắc và đầy đủ an toàn..... 1 gương mặt xinh xắn, một vóc dáng hút hồn... một tâm hồn đầm ấm....biết cách làm cho tao nhớ, 2 tuần đủ sức hút làm cho tao thích.... 2 tuần tuyệt vời.... nhưng cũng chỉ được có... 2 tuần thôi!

 Đến bây giờ, tao với 2 tuần vẫn là bạn.... 2 tuần vẫn rất dịu dàng... 2 tuần vẫn luôn là.... một thằng con trai, được khoanh tròn trong trái tim màu đỏ.... đáng để được ước mơ... Tao luôn yêu quý 2 tuần của tao nhiều lắm!

2) 5 ngày là một cơn say chóng tỉnh...Chỉ say trong những ngày tháng 9 vắng người tình... chỉ nhớ trong những ngày thiếu m0n cheri oằn mình lăn lóc... 5 ngày tính rất đĩ.... 5 ngày ko chung thuỷ..... 5 ngày đến rồi đi nhưng ko mang lại nhiều cay đắng... 5 ngày là một núi những niềm vui bất tận... tuy ko chân thành nhưng thật sự những cảm giác đến nhanh...Vui lắm!

V. Chng!

Image hosting by TinyPic

pixel_image_5.gif Là một người ko biết cách quan tâm, hay nói cách khác chồng là người thiếu sự quan tâm trầm trọng! Trách sao được, những người yêu trước của chồng có vẻ đều rất hài lòng với kiểu yêu ấy của chồng, chỉ cần có chồng là đã coi như thoả mãn lắm.... Còn mình thì khác... tình yêu là phải có bão táp, có sóng gió, có thăng hoa, có cao trào, có đỉnh điểm... đặc biệt phải có bất ngờ làm choáng váng và say như mơ....Chồng -mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng và ko mấy chú tâm đến tình cảm...ko hề biết cách lo lắng cho người yêu và kiềm chế để cho người yêu  đỡ khổ.....Thấy chồng ngủ nhiều hơn cả yêu nữa.... Muốn được yêu, nhưng theo định nghĩa yêu ấy của mình, thì có lẽ với chồng sẽ bị xem là đòi hỏi....Ở bên chồng, cảm giác như chồng chưa từng biết yêu và chưa yêu lần nào vậy... Ánh mắt lúc nào cũng đờ đần như nhìn đi đâu....Đọc blog của EX chồng viết cho chồng... tự nhiên thấy nhói lòng kinh khủng....Được yêu nhiều đến vậy... sao còn bỏ họ để đi? Vì cái gì chứ? Như người ta vẫn nói, bây giờ, tình yêu bán rẻ như một mớ rau héo... Mà rau héo ko bán được thì cũng chỉ đem về cho lợn mà thôi! Đó, giá của tình yêu rẻ mạt vậy..... Nói yêu nhau rồi... sáng sớm sẽ chia tay...

 Nhưng mình cũng đã biết ghen khi chồng nhẹ nhàng với tất cả những cô nàng xúm xít, chăm chỉ chat chit và trả lời tất cả những lời bay bướm đong đưa....

 Đến với chồng nhanh quá, tính đến hôm nay cũng mới chỉ được có 8 ngày.... 8 ngày ngắn ngủi sao thấy yêu đương xa xôi.... những lời đầu môi đã thổi hồn đầy ắp..... Những thứ tình cảm nóng bỏng phải vội vàng đậy nắp vì sợ nó trào nhanh....

 Ngồi cạnh chồng có cảm giác chồng còn có hàng tỉ người để nhớ, còn mình chỉ là một công cụ trao tay...

 Cái cuộc sống của chồng như một vòng xoáy.... Cứ đến lại gần thì vòng xoáy ấy sớm muộn gì cũng sẽ đẩy mình đi...

 Chưa bao giờ khi yêu mà cái từ "tin tưởng" lại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến vậy....Chồng nói là tin chồng.... nhưng tình yêu phải qua thật nhiều cú shock, để minh chứng và tin tưởng! Đã tin,vẫn tin và sẽ tin nhưng k0 có hành động thì niềm tin ko còn giá trị! Xưa nay, vốn dĩ muốn ai đó tin mình, thì phải xây dựng niềm tin ấy, chứ ko phải ngồi sẵn đấy rồi bắt người ta tin!

 Thích đọc thư của chồng viết, 2 bức thư rồi, cảm giác thích và yêu chồng nhiều hơn qua những dòng viết ấy....Đó là thứ thể hiện tình cảm khác biệt duy nhất ở chồng mà mình cảm thấy... sự nhẹ nhàng thấm qua từng dòng chữ, lan toả và làm mình cười.... khiến mình vui.... Nhưng vẫn thấy tình yêu này đang thiếu sót thứ gì.... những lần gặp nhau ngồi yên vị ở đâu đó.... ko có bất ngờ bùng nổ... cảm giác như cuộc sống cứ đều đều chạy... tình yêu cứ đều đều quay...Xét cho cùng, cái gì cũng cần có thời gian để chứng minh, có những thứ khó có thể có ngay luôn được... Nhỉ? Hoàn thiện tình yêu này... liệu có quá khó ko? M0n cheri đã từng nói là, yêu mình rất khó, bởi mình chỉ có thể yêu những ai mình tôn thờ... cái khát khao yêu của mình quá cao.... và người ta ko hiểu làm sao để yêu cho mình vừa ý được....

 Nhưng dù sao... với tất cả những cái đó.... thì bây giờ, nói thể nào đi nữa, chồng vẫn là hiện tại của mình...như sếp Phương nói: "Em đã lựa chọn và em phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình..." Có nên nói rằng:  "Phải biết chấp nhận" k0?

..............................

 Đó là những dấu chấm và những nét gạch, những mốc vạch làm thay đổi cuộc đời tao, dù ít hay nhiều cũng đánh dấu lên tao một chút gì yêu thương nóng ấm.... hay thổi lạnh lẽo hơi tàn mùa đông và trái tim tao đêm ngày trông ngóng.......

 Còn có rất nhiều thứ tình cảm một chiều đến và tao ko hề đón nhận... những thứ tình cảm ấy, mỗi lần biến mất đều khiến tao nuối tiếc! Như một sự ích kỷ bản năng, là ko yêu nhưng vẫn luôn muốn giữ riêng cho mình..... Cứ thế.... cứ thế.... tao ko bao giờ có thể sống nếu ko yêu, nhưng tao sẽ chết vì tao yêu điên cuồng quá!

 Tao là một đứa con gái bình thường điên loạn nhất trong đám con gái dại khờ ngu muội trên thế gian này.... Luôn để tình cảm lái mình đi trên những con đường ko bằng phẳng....

 Buồn cười nhỉ?


Friday, November 17, 2006

    Hôm nay, chồng tao viết thư tay cho tao, đã viết bằng tay lại đến nhà đưa tận tay nữa nhá.... Chữ chồng tao đẹp lắm ý... Học hành thì vớ va vớ vẩn, bay nhảy lung tung, thế mà chẳng hiểu sao chữ lại đẹp thế chứ lị.....Hỹ hỹ ;))... Thư đây này, thư đây này.... Hú la la....

image

 Nói chung là mới yêu nhau một thời gian ngắn, cũng chưa thể nào mà hiểu hết nhau được... Với cả mỗi lần mở mồm  ra là tao lại nhắc đến chuyện chia tay chia chân.... Công nhận chồng tao cũng kiên nhẫn, nên mới ko đạp cho tao mấy phát.....Bạn bè tao, nói chung  là tất cả mọi người đều phản đối tao dữ dội việc tao yêu chồng tao..... Tao cũng chẳng biết vì sao, nhưng xét cho cùng thì cả 2 ko hợp nhau tý nào ( về lối sống thôi ý).... Rồi bây giờ, cả bạn thân nhất của chồng tao cũng xui chồng tao đá tao mới kinh chứ.... hahahaha, một tình yêu mang nhiều thử thách... Nhỉ?

 Tính đến thời điểm này thì tao thấy những người có tình cảm với tao ( trừ m0n cheri.... một người luôn khiến tao phải đuổi theo mỏi mệt mà ko bao giờ kịp) đều là những nhân vật kiệt xuất với cái công suất chịu đựng được sự điên loạn của tao với tần suất cao....Tần suất chịu đựng càng cao thì thời gian ở bên tao càng lâu dài.... Thế đấy! yêu đương bay nhảy như mây... Dù yêu nhau nhiều đến mấy, bao bọc nhau nhiều biết bao nhiêu thì cũng ko thể tránh khỏi cảm giác làm lòng nhau buồn và đau nhói....

 image

Chồng tao bảo tao ko yêu chồng tao gì cả..... Tao thấy áy náy vì thứ tình cảm mơ hồ này.... Chồng tao bảo chồng tao yêu tao nhiều lắm đấy.... Tao cảm thấy hoài nghi vì thứ tình yêu ấy....

 Vấp váp quá nhiều trong tình yêu ko chỉ dậy người ta cách vựot qua mỗi khi vấp ngã, mà còn dậy mỗi người tạo ra một lớp lá chắn để tự bảo vệ mình! Tuy tao ko phải là con nhím xù lông, tung gai với tất cả những ai yêu tao và tiến tới, nhưng tao có một lớp bảo vệ bản thân mình...để không phải khóc lóc khi đi chệch hướng.... Cái lớp lá chắn ấy sẽ có một ngày bị phá tan đi, khi bản thân tao biết mình đủ vững chãi, khi tao biết người nào đó, yêu tao thật cơ.... Hoài nghi giết chết tình yêu đẹp... Còn tao thì đang đè bẹp cảm xúc của chồng tao.... Thương chồng ngốc quá.... Hix!

 Nhưng vẫn muốn đòi hỏi thêm tình cảm cơ.... MÀ ko chỉ tình cảm.... còn nhiều thứ khác nữa... nhiều.... nhiều lắm....

.....................................

 Hôm nay, còn được sếp Phương cho cái camera nữa.... Thật là màu lửa...Thích ơi là thích ý! Tự nhiên ko cầu mong, cũng được ước muốn >:)

image image

......................

 Rồi năm tháng cũng nối đuôi nhau trôi xa tít tắp... Phủ một lớp bụi dầy nên miền ký ức buồn đau... Những nỗi đau của ngày hôm qua sẽ bị hoà tan trong ngày hôm nay và biến mất....

 Thế đấy! Người ta ko nhất thiết phải cố quên cái cũ, mà chỉ nên từ từ để nó tự biến đi....

 Dạo này công việc quả thật là bê tha quá.... nhiều việc quá hay là em ko đủ khả năng để làm tất cả những việc đó hả anh? Khi nhìn em tất bật, mọi người nói em bận rộn... Khi nhìn em ôm đồm, mọi người nói em tham lam.... Khi nhìn em làm, mọi người nói em... có năng lực... Khi em thành công, người ta khen em giỏi.... Khi em thất bại, em tự cảm thấy mình rất bất tài...

 Ví như bây giờ, em nghi ngờ ko biết có phải mình giỏi như người ta vẫn nói hay ko? Hay chỉ là 1 con bé với cái đầu trống rỗng? Tại sao bọn bạn em lại được mời làm ở những nơi hay hớm, còn em lại bị bỏ rơi nơi xó xỉnh một mình? Tại sao người ta ko nhìn ra là em, chính em là người có khả năng đây này... Sao lại bỏ qua em mà lướt nhanh sang những đứa khác.... Làm em bứt rứt và tan nát quá đỗi...

 Khó nhhỉ? Khó nghĩ ấy mà...

 Cảm giác đói tiền bạc lan toả làm cho em khát công việc vô cùng.... Giá như bây giờ có ai ném cho em một đống tiền, chắc là em sẽ nhặt đấy..... Em cần tiền hơn là cần sống, cần vật chất hơn vô số những thứ tình cảm nửa mùa.....Cần tiền một cách điên dại... sắp suy thoái và khủng hoảng đến nơi.... Đã từ bao giờ, nỗi lo tiền bạc và gánh nặng cơm áo đã chi phối hoàn toàn cuộc sống của em.... Khó khăn quá! Tiền! Tiền! Tiền! Sao ko ai cho mình tiền nhỉ? Why? Giá mà đủ sức bán thân ra tiền... chắc tao cũng bán quá.... Khốn khổ vì tiền, ngay cả khi... kiếm ra tiền! Nhục thật!

 Tình yêu ko làm cho người ta no đủ.... Cuộc sống nhân từ và những thứ tình cảm đang níu kéo vào nhau chằng chịt làm em đau đầu.....

 Em cần những khoảng lặng yên bình để thăng hoa sau khi thoái trào mệt mỏi.... Em cần được đòi hỏi hạnh phúc cho riêng mình... Thèm một món quà, một bó hoa, một lời nói dịu dàng.... đã bao nhiêu ngày qua thiếu quá.....Tất cả chỉ là những vận động nhỏ nhưng lại đem lại hưng phấn cho một cuộc sống to!

..........................

 My "thơ"

 (Gào, 17/11/06)

 

 Khúc hát mùa nào tan vỡ rồi...

 Còn lại nơi đây, mảnh vụn rơi...

 Yêu như chắp lại muôn hình vỡ...

 Bóng dáng người yêu thoáng ơ thờ...

Chờ đợi hơi say hương bốn mùa...

 Tắt nắng, đông về, mưa lưa thưa...

 Đông trắng mênh mang, tìm chỗ dựa...

 Lạnh về co quoắp....

 Ánh mắt.... nhắm rồi.....

 Giọt rét thoáng rơi....

 Cuộc đời trống trải....

 Tình yêu_tìm mãi mãi....

 Mà vẫn chẳng thấy ai...

 Mắt mỏi, tim mệt nhoài...

 Ôm mùa đông vắng mãi...


Wednesday, November 15, 2006

 Mình đang ngồi trong cái hộp của cuộc đời mình, mân mê vết xước trên đôi bàn chân xấu xí, tay lọc cọc gõ bàn phím và lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi... trong phim :)  "Sad movie"

... một bộ phim buồn... nó càng buồn hơn khi giờ mình đang buồn lắm... Một thằng bé khóc dưới tiếng mưa ấy,, gọi "mẹ ơi"... một người mẹ đang nằm trong phòng cấp cứu quằn quoại vì một cơn khó thở... một người con trai  đứng dưới mưa, nhìn người mình yêu qua củă kính và cầu mong cô ấy hạnh phúc bên tình yêu mới, trong âm thanh sụt sịt của nước mắt rơi.... Một cô gái câm ôm người yêu nước mắt rơi thầm lặng...nhiều và nhiều lắm.... Họ đều đứng dưới mưa và đều khóc.... tiếng nước chảy đều đều... và ngực trái của mình nhói lên đau quá... Mình đau vì cái gì... hẳn ko chỉ bởi vì một bộ phim chứ? Uh, đang buồn.... nên đau....

 Ở đời, mỗi người đều cần có bên mình một thiên sứ! Thiên sứ ấy sẽ che chở cho niềm vui và nâng đỡ cho tiếng khóc của người mà họ đi theo.... Mình đã từng làm một thiên sứ... cái nhiệm vụ ấy thật qua khó khăn và mình đã từ bỏ nó khi đã mệt mổi quá rồi... từ bỏ để rồi đi tìm cho mình một thiên sứ... sẽ làm cái nhiệm vụ như thế với mình...Nhưng thiên sứ ấy dường như ko hiện hình.... hoặc đến dưới hình hài ác quỷ.... mình ko thể nhìn thấy... ko thể... thật sự ko thể....

 Hix, khóc rồi, nước mắt hôm nay rơi sao mà nhiều thế....

 Lại đến cảnh buồn rồi này.... lại có thêm một người nữa chết.... để lại cho người mình yeê câu nói cuối cùng... Anh yêu em....

 Đến bao giờ, trên đời này mới có ngày, có người yêu mình nhiều như thế nhỉ?

 - Anh để hình em sâu trong trái tim... Trái tim anh rộng mênh mông, nhưng bóng hình em lan toả rộng và lấp đầy mọi chỗ trống.... Anh yêu em, yêu nhiều cho nước mắt chảy vào trong... để nước mắt em ngấm vào lòng anh....và tan biến... anh buồn cho nỗi buồn của em, đau cho nỗi đau của em vì chúng ta luôn luôn có nhau.... anh là một phần trong em đang sống.... để chịu đựng và chia sẻ cùng em.... Anh sẽ đem niềm vui đến trên môi em cười.... anh sẽ lấy đi ánh mắt buồn rơi tả tơi dòng nước mặn...

 - Anh sẽ yêu em chứ? yêu em cho dù em chẳng mấy yêu anh, yêu em cho dù em muốn anh vì em mà hy sinh nhiều thứ?

- Ừ, tất nhiên là anh sẽ yêu em như thế chứ! yêu em nhiều rồi anh sẽ được em yêu....Anh sẽ cho em rất nhiều dù em chẳng có được nhiều mà cho anh như thế..... Anh yêu và anh hiểu, hy sinh vì em là giúp anh được sống... Và vì sự sống của trái tim mình anh sẽ mãi yêu em.... Nếu một ngày anh hết yêu em, trái tim anh sẽ thành một kẻ ngu trống rỗng.... và anh sẽ chẳng thể sống được đâu....

 Yêu một lần... cho đáng để yêu... Một lần liều... để được yêu nhiều nhất! Một lần mất... để có tất cái mình cần.....


Sunday, November 12, 2006

  Hôm nay bỗng nhiên cảm thấy rằng: Cuộc sống là một thiếu nữ trần truồng nằm trên một chiếc giường không chăn gối! 

<FONT co


Saturday, November 11, 2006

Saturday, November 11, 2006

       Có người yêu!

  Tự nhiên có người yêu, có người yêu bất ngờ và nhanh đến mức phát choáng. Có người yêu một cách chóng váng cứ như vừa nhặt được vàng ( mà ko biết là vàng thật hay vàng giả nữa).... Có người yêu, tự nhiên có như những điều cầu nguyện bấy lâu bỗng thành hiện thực...đáp ứng khát khao muốn có.... nhưng cái số phận này có lê lết kéo dài như chó... để rồi lại có đau khổ khi yêu... vì yêu và ... đã liều?

 Và thế là ta đã có người yêu.... trong một buổi chiều liêu xiêu lá....Đoản khúc đông về?????

_DSC4116

 

..................

 Entry fOr mah new boyfriend:

  Anh yêu!

 buddy iconEm ko biết dùng từ anh yêu lúc này đã là đúng lúc chưa? Em đã yêu anh đủ nhiều để gọi anh là anh yêu chưa? Nhưng vẫn gọi anh là "anh yêu" như những điều người ta vẫn thường nói khi yêu nhau vậy!

 Em cũng ko hiểu tại sao, em và anh đến với nhau quá nhanh như thế.... Trước anh, em là 1 tờ giấy trắng, 1 mảng trắng xoá và phẳng trơn mà anh hoàn toàn ko biết gì... và trước em, anh cũng như vâỵ.... Thế thì... tại sao em và anh lại yêu nhau?

 Anh có những điều em ko hề thích ở một thằng con trai, nếu ko muốn nói là vô cùng phản cảm. Bạn bè đều nói anh đẹp trai, và bản thân anh cũng luôn tự tin về điều đó.... Nhưng em thì cứ lừ lừ... chẳng thấy ấn tượng gì với vẻ bề ngoài của anh...thậm chí... đến ngày hôm qua, em vẫn còn chưa nhớ mặt anh rõ lắm.....Nếu yêu nhau chỉ để chơi, nghịch... thì ắt hẳn sẽ chẳng có gì phải nghĩ... nhưng...

 Đã từ lâu lắm rồi, em quên mất cảm giác chăm sóc cho một người.... Đã từ lâu lắm rồi, em ko biết yêu thương em phải làm gì cả.... Đúng hơn là, chưa bao giờ hành động của em đủ dịu dàng, ngôn ngữ và lời nói của em đủ nhẹ nhàng... để thể hiện cái tình cảm của em cho người khác... dù em yêu điên dại... em vẫn mãi mãi lặng im... Anh có biết điều này về em chứ anh? Nếu anh ko biết, thì anh nên biết.... bởi vì sẽ có một lúc nào đó.... anh nghĩ rằng em chẳng yêu anh... trong khi em lại yêu anh nhiều lắm... thì sao? Anh có cuộc sống của anh, cuộc sống ko có em mà em ko được quyền thay đổi nó....Một cuộc sống về đêm vui vẻ và trải dài trên từng con phố.... Một cuộc sống với sự phiêu lưu và những trò chơi rất mở... một cuộc sống khác xa những gì em đang có.....Em tôn trọng anh, ủng hộ anh và chắc chắn sẽ ko bao giờ ngăn cản hay phản đối anh.....vì với em... yêu thương là hy sinh, chấp nhận, dung hoà và cũng nhau cố gắng... nhưng.... tất cả những điềi đó làm em lo....anh ạ....

 Em ko thích anh chơi lô để rồi thua cả chục triệu... bởi ngay cả khi anh thắng, em cũng chẳng thích một chút nào! Em chẳng thích những trò chơi mà anh đang chơi... ném tiền đi và hứng tiền về..... Em ko thích như thế....

 Em ko thích đêm anh ra khỏi nhà và ngày ngủ hơn 12 tiếng..... Em ko thích anh bé mãi khi anh đã lớn rồi.....Em ko thích như thế...

 Em ghét cái cách người ta nói về anh, ghét cái kiểu người ta đoán em và anh vui đùa cho thú.... Ghét cái dự đoán 3 ngày yêu và 4 ngày lo cho chưa đầy 1 tháng em và anh chắc chắn sẽ tan vỡ...

malentendu

 Em ghét cái kiểu chóng chán của anh! Ghét cái cách anh cứ yêu rồi quên nhanh như là chưa từng yêu vậy! Ghét cái nick em lọt thỏm trong group "Em gái" chẳng mấy được chú tâm.... Ghét lắm... Ghét cả sự mập mờ... ko rõ ràng giữa em và anh... Rồi anh sẽ lại đi lăng nhăng... và em sẽ lại là 1 đứa luôn im lặng như em vốn dĩ.... Ghét cái cảm giác biết rằng nếu yêu anh... chắc chắn là em sẽ phải khóc nhiều... phải đau nhiều.... như thể yêu là phải vậy....

 Anh biết vì sao ko? Vì tất cả những thứ đó làm em... sợ anh! Một rào cản vô hình nói với em rằng, tránh xa ra đừng nên đi tới nữa.... Và dù anh là một cơn gió... em mong có để cuốn đời em đi.... thì cái thân phận yếu mềm  và trái tim em trăm ngàn vết xước... cùng sợ  hãi trước những phút liều mình.... Em tiến đến bên anh, ko hy vọng anh mang cho em thật nhiều hạnh phúc.... nhưng em muốn rằng anh hạnh phúc bên em....Và để làm được điều đó...thì ko được có bất cứ một rào cản nào....

 Em sợ khi em yêu, em bị người ta chà đạp! Em sợ khi em yêu, em bị người ta rẻ rúm coi khinh! Em sợ khi em yêu và người ta ko hề nghĩ đến mình.... chỉ xem như một cuộc vui thử nghiệm...

Em sẵn sàng yêu, cho đi và dâng hiến... nhưng chỉ đối với người xứng đáng với em.....

 Em muốn yêu một người...

Abracadabraaa

 Nhớ đến em lúc mới tỉnh dậy.... nghĩ về em khi đêm xuống.... mơ về em khi ngủ say.... Bởi vì nếu em yêu anh, em cũng sẽ luôn có anh trong đầu em như vậy đấy....

 Em muốn yêu một người...

 Sẽ hy sinh vì em,hy sinh những thứ riêng, để có một góc nhỏ trong tim và vì em mà sống... Không chỉ ích kỷ vì anh mà còn ích kỷ vì em... Anh hiểu ko?

 Em muốn yêu một người...

 Sẽ vì em mà khóc.... chứ ko phải để em phải mãi khóc một mình... Em muốn yêu, một bờ vai đủ chắc, một trái tim ko khô khan cứng nhắc.... để đón em và lòng, để chia sẻ và cảm thông... đi cùng em cho em bớt cô đơn trên con đường mênh mông rộng lắm.....

 Em muốn yêu một người...

 Đến bên em, và cho em biết rằng, em quan trọng đến mức nào trong lòng người ấy....và luôn cám ơn cuộc đời vì người ấy yêu em...

  Anh à, anh có đủ tình yêu... dành cho em... để làm... một người như thế ko anh????

.....................

 Em biết những điều em ngóng trông sẽ ko bao giờ đến cả... bởi vì như thế quả thật là ích kỷ quá.... Nên tất cả những điều em chờ mong ở một người đàn ông, em sẽ chỉ giữ riêng trong lòng.... Anh cứ làm những gì anh thích, cứ sống theo thói quen của anh khi chưa từng có em.... Chỉ xin anh nhớ một điều... dù em và anh đến với nhau nhanh bao nhiêu.... vội vã yêu và dù nhiều hay ít....thì xin anh hãy, đừng xem em như một trò chơi anh nhé... một trò chơi để anh vui trong thoáng chốc... rồi sẽ quên ngay.... Em cần bàn tay anh khi mùa đông sắp đến.... em cần được sưởi ấm lên... và em cần anh như thế.... nếu như anh có thể bên em...

 Em biết rằng nếu ai yêu em thật lòng, sẽ phải đau nhiều lắm.... Em đã từng nhìn thấy những người con trai rơi nước mắt vì mình... em đã thấy họ đau còn nhiều hơn em đau nữa.... Nhưng nếu anh đã chọn lựa... Anh có thể hy sinh? Nếu anh yêu em, anh sẽ ko bao giờ phải hối hận vì mình đã chọn em đâu anh ạ.... Bởi em là con người, ko bao giờ vấp ngã... yêu .. để thay đổi nhiều điều....

 Cám ơn anh đã đến... dù biết rằng anh chắc chắn sẽ đi....

 Cám ơn anh đã đến.... dù biết rằng... anh sẽ chóng quên em...

 Cám ơn đã làm cho em nhớ.... Cám ơn đã dạy em quên cách đợi chờ....

 Cám ơn những tình cảm ơ hờ....cho mùa đông bớt run lên lạnh cóng....

 Anh làm cho em sợ lắm anh biết ko? hạnh phúc nhỏ nhoi... lo sợ miên man và mệt mỏi.... Hoang mang khi nghe anh nói, anh sẽ ko bao giờ bỏ em đâu.... trừ khi em nói chia tay trước....Đã từng có một người nói với em như vậy, người ấy... đã làm phần hồn của em đau thắt và co giật... chết hẳn và chẳng thể sống lên.... chỉ biết rên lên vật vã trong im lặng âm ỉ....

 Anh à, anh... thật lòng yêu em chứ?

   


Thursday, November 09, 2006

 Tặng anh, một lần và mãi mãi...chia hai....

Đừng trách em!

 (Gào thét, Hà nội, 9/11/06)

Đừng trách em nếu em đi với trai

Bởi vì anh, chứ chẳng phải vì ai...

Nếu yêu em, sao bắt em ở lại?

Nếu yêu em sao mặc em khờ dại....

Đừng trách ai... nếu người ta không phải...

Sống bạc tình và bỏ mặc người tình...

Bởi ai đó, cũng chỉ nghĩ đến mình...

Quá thông minh, ko vì tình mà luỵ...

Đừng trách em, nếu quay mặt bước đi...

Anh không nghĩ, vì sao em phải nghĩ?

Đừng nói em, em hãy dừng lại đi...

Không tàn phá những trái tim sắt đá...

Đàn ông, ở đời là chúa ham của lạ...

Yêu em à? Rồi cũng bỏ đi xa...

Đừng trách em, nếu biết em dối trá...

Em cũng như anh, rất muốn sống thật thà...

Nhưng cuối cùng thì em được gì hả?

Một kẻ điên uất hận đến già....

Đừng trách em, đừng trách nữa anh à...

Em ko phải, là người ko chung thuỷ...

Em cũng chẳng muốn sống hết đời làm đĩ...

Nhưng anh à, anh có hiểu điều chi?

Dù em có yêu, thì anh cũng sẽ đi...

Suốt một đời, chẳng ở bên em được...

Dù em có yêu và em thầm nguyện ước...

"Xong việc" rồi, anh cũng bước rất nhanh...

Là vì em, hay bởi tại vì anh?

Ko vì ai... thế thì anh đừng trách...

Đừng trách em và đừng trách  nữa anh....

.....................

( suite)

  Cái đau đớn nhất của cuộc đời em khi sinh ra có lẽ là mang một trái tim quá ư nhạy cảm. Người ta tưởng nhạy cảm là hay, nhưng ko đâu... nhảy cảm là đau lắm đấy....Biết rõ những thứ trước mắt sẽ thuộc về mình hay vội vã trôi xa... Linh cảm được những điều mà đáng ra nên dấu kín tới phút cuối cùng... Chính sự nhạy cảm đó làm em rùng mình, anh biết ko?

 Sau khi gặp rất nhiều những thằng con trai khác nhau... Những thằng con trai với những cái cây đàn ông đang tranh nhau tập lớn.... Với những bộ dạng pha tạp trong hình hài lởm chởm.... Em nhận ra rằng anh vẫn tốt nhất với em... Nếu đón nhận hiện tại để mang lại nhiều đau khổ... thì có người khuyên em rằng ... nên giữ lại quá khứ có anh đi....

 Em ko hoài cổ và hoài niệm. Hay thú thực rằng, em chẳng mấy mặn mà khi làm kẻ hồi hương về ký ức... Những tháng ngày qua, em muốn xoá... Dù cho biết rằng mất nó, em sẽ tổn thương...

 Hôm nay, em hiểu giá trị của nụ hôn... Rằng nếu hôn người mình yêu sẽ ko bao giờ cảm thấy buồn nôn được cả.... Nhưng hôn người lạ... lại có cảm giác rợn môi....

 Cái giá trị đểu ấy... em ko giỏi định hình... cảm xúc ư? Giá như nó là một hình khối nhỉ?

Em thực sự ko biết hôm nay là ngày đéo gì... Thật là xúc xiểng và bậy bạ khi phát ngôn ra từ "đéo" nhỉ? Nhưng thực sự là... em đéo hiểu anh ạ....

  Mẹ em cứ khóc thôi, ri rỉ bên tai em những lời than vãn...Bố em thì vẫn cứ vậy thôi... Khà khà, bọn đàn ông các anh ý mà, điên lên là phủi đời như phủi bụi... có cần biết những con đàn bà xung quanh đang khổ sở thế nào đâu?

 Vì như bố em hôm nay, tắt máy.... hùng hục làm theo những cái sở thích riêng tư đến phát điên của ông... và coi những lời than thở bên tai như tiếng rống của bò cái... chẳng cần để ý để làm đéo gì...

 Em đã cạn nước mắt mà khóc cho những điều... vớ vẩn... Chỉ còn vài giọt cay nhưng tụ lại để em giơ tay và quệt đi một đường ran rát....

Em ko muốn hận bất cứ một ai đâu anh, xin thề với anh và cái xác thân cũng như trí não đàn bà tủn mủn trong đầu em  là như thế.... Em ko hề muốn hận anh, nhưng yêu điên cuồng khiến người ta hận dữ dội... em ko hề muốn hận ông, nhưng quá tin tưởng, khi thất vọng là oán hận ko ngừng.... em chẳng hề muốn hận bọn đàn ông... nhưng ko thể ko hận khi em ngóng trông nhiều quá...

 Cái nỗi hận vo tròn em lại... Em sẽ ôm nỗi hận thù này mà sống sao? Phải! sống và gặm nhấm cho đến chết!

Đm, em mặc kệ anh ạ! Mặc kệ tiếng khóc thảm thương đang cầu xin em níu kéo bước chân người đàn ông nào đó.... Nỗi hận thù đốt cháy em lên đến đỉnh điểm của sự căm phẫn....Căm phẫn anh ạ!

 Cái thế giới chó má này đã cướp anh khỏi tay em, đã cướp gia đình khỏi tay em... đã cướp hết và cướp sạch những thứ em cần phải có... và nghiễm nhiên pphải có.....

 Em đã đau đớn một nỗi đau trải dài năm tháng khi ko có tình yêu an ủi, ko có một chỗ dựa đủ an toàn... Em đã đau đớn đủ lâu và đủ nhiều.... đau đủ chóng vánh để ko còn cảm thấy bàng hoàng trước những bước chân lang thang đa tình ghé đến, bố thí cho em một bờ vai nứt nẻ... và ngay khi em chưa kịp dựa thì đã vội vàng hất em ngã loạng choạng....

 Đã đau đớn  hoà chung nhớ thương... để mỗi lần nhớ thương vô vọng là một lần đau đớn trong lòng xé nóng.....

 Và giờ đây, em đau đớn trước mất mát và sự sỉ nhục tột độ này... đau đớn đến nỗi trơ lì buông xuông trước tiếng khóc, trước hy vọng níu kéo... trước tất cả...

 Em muốn bật dậy và vùng chạy thật xa! Cái hộp này,được gọi là cái nhà và nó dường như chật quá! Đm, em muốn thoát khỏi nó!

Chạy ư? Chạy à? Chạy hả? Chạy về đâu? Chạy về với ai?

 Em đéo biết... hay là... em đéo có????? Đéo có một chỗ để chạy đến khi cần chạy đi, Chẳng có một ai sẵn bờ vai cho em chạy tới....

Chạy à? Chân bị gông rồi... đéo chạy được lông nhông....

Em sẽ bỏ!

 Bỏ cái cảm giác nôn nao trong người... chỉ muốn phun ra và oẹ hết sạch những gì có trong cơ thể....

 Bỏ cái cảm giác cần một thằng con trai như anh hoặc như ai.... Thật là bựa phứa! Cái giống "cây đàn ông" cay độc đâm cao và chọc sâu... chứ đâu thể nào yêu thương gì được.... Thay bằng cảm giác cần, em ứa đầy nhựa khinh, khinh bỉ và phỉ nhổ. Đóng khép và khoá chặt cứng! Em là em... một mình đơn độc trên con đương vắng và đắng ngắt tiếng nước trong... Sa mạc nóng, tưới nước mắt em thêm bỏng.....

 Bỏ cả những ước mơ một thời em ấp ủ... giờ đây bắt buộc phải từ bỏ để bước vào đời...

 Em đang muốn gào khóc đây! Nhưng đm và hỡi ôi, em ko thể....

 Em đã mất gì thế này? Mất tất....

 Hahahaha, khi em đang ngồi viết những dòng này... mẹ nhìn em có vẻ uất hận lắm... bố thì đã ko còn ở đây nữa rồi... thằng em trai châm lửa đốt thiêu ầm ĩ....

 Cái cuộc đời này, thật chó phải ko anh? Chó vì chẳng có ai cho em một chút... thật lòng!

 Đm!


Wednesday, November 08, 2006

 Vừa vào blog của sư phụ, thấy có dòng này, đọc qua chỉ thấy cái gì đó đọng lại, nhưng mà hoàn toàn mơ hồ và ko rõ nữa.... Nhưng có một thứ gì đó quanh quẩn khiến mình muốn nhớ, ko quên:

"Dòng người hối hả đi mãi ,từ bình minh cho đến hoàng hôn .Họ tìm kiếm và chờ mong . ...
Cuộc sống này khi đã bắt đầu - Thì sẽ trôi mãi theo thời gian cho đến nơi cùng tận .
Cả Tôi và bạn đều bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời.

Day by day....I find my way. Look for the soul and the meaning.
Đến một lúc nào đó , cuộc sống mang theo ý nghĩa tràn về .
Chắc cảm giác không đơn lạnh như vậy đâu ."

.... đến một ngày nào đó. cuộc sống mang theo ý nghĩa tràn về????

 Cũng ko hiểu ngày đó là ngày nào, trong cuộc sống này, dường như ai cũng chờ trông thì phải.... nếu ko phải là ngày tháng, thì có cũng là một thứ gì đó quan trọng tương đương....

 Ối trời, giờ thì nhiều cảm xúc lắm... Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ko biết diễn tả thế nào... Hoá ra mình cũng có những lúc, bí từ và tắc chữ như thế này cơ đấy? Là lạ!

 Ốm mãi thôi! Khổ quá! ông bác sĩ lần trước cười già, nụ cười móm mém trong cái giọng khản đặc mà vang xa: "Chắc con bé này thích bệnh viện là nhà".... Hôm nay, đã đổi 1 từ trong câum khiến nghĩa đi xa hơn hẳn: "Con bé này chắc thích nhà xác là nhà"....Ho thông thường thôi mà sao phải lo lắng, cái họng cũng đâu có đau như mấy lần trước, chỉ sù sụ như gà.... cũng thế cả... ai ốm mà chả khỏi cơ chứ... ko khỏi à? Cùng lắm là chết chứ mấy... Ối xời, đặng chi phải lo nghĩ buồn rầu? Đời, sống được mấy đâu.... nhỉ?

........................

 Em - sẽ  - sống!

 Nó co giật những hơi thở cuối cùng trong tiếng nấc của mùa đông không kịp thở... Nhịp tim yếu dần thoi thóp như trong mơ.... Tay nắm chặt bàn tay của người nó yêu, nước mắt đang trào ra nức nở....: "Em sẽ sống!"... "Em sẽ đợi cho đến mùa đông...."

 Và rồi mắt nó nhắm lại.... đôi mắt nhắm nhẹ nhàng như hơi thở nó nhẽ nhàng quá đỗi... nhẹ nhàng là bay... chỉ khi bay người ta mới lửng lơ đến vậy.... " Em ngủ đây.... em sẽ ngủ... để sống đợi mùa đông..."

http://x29.xanga.com/cbcb9566d123247666807/b32102438.jpg

 Và mùa đông ấy, với nó, ko bao giờ đến, nó cứ ngủ và mắt nó cứ nhắm trong đợi chờ..... Nó cứ nghĩ rằng... chỉ một thoáng qua thôi... tuyết sẽ rơi... và gió sẽ luồn hơi lạnh cóng... Nó sẽ bật dậy đón cái hơi lạnh đó vào lòng... trong mí mắt đóng băng vì đá đông lạnh quá....

 Và nước mắt sẽ hoá băng để chẳng bao giờ rơi nhanh được nữa....  trái tim hoang vu như sa mạc chờ mưa sẽ trở nên ướt sũng lạnh lùng....

 Nhưng rồi... sa mạc thì cũng mãi chỉ là sa mạc thôi... chẳng bao giờ mùa đông vươn tới.... và nó cũng vẫn chỉ là nó thôi... đã chết rồi... ngủ thôi... đông không tới....

........................

   

 Em có một nỗi niềm sâu xa về cái chết.... nỗi niềm trở dậy và chế ngự em mỗi ngày, để sự nhạy cảm trong em bật dậy mỗi khi có một kẻ lìa đời... em có thể viết cuộc đời người ta thành truyện... cho dù em ko hề quen biết... Có những cái chết đắng, nở nụ cười ròn tan nơi quan tài đóng nắp... có những cái chết cay... để mí mắt dày .... vẫn còn vương đâu đây dòng lệ ướt.... Nhiều khi em thấy thương và thấy tội.... thương chẳng phải người và tội chẳng phải ai.... Chỉ là thương tội chính mình, khi nhìn ra những điều linh tinh như thế ấy...

Photobucket - Video and Image Hosting

 Thường thì em đau những nỗi đau của người khác.... những ám ảnh của cuộc đời họ rất dễ dàng tác động đến em trong những ngày ốm lạnh này. Nói thế ko có nghĩ là em tự giết mình, tự làm khổ, hay tự một cái gì đớn đau quá đỗi như người ta vẫn nói về em như một bức chân dung lem nhem tội nghiệp... Chỉ là em quá đa cảm để cảm thông, và quá sâu sắc để đồng cảm.... thế thôi...

 Cái người con gái trên kia, hôm trứơc, cô ấy chết vì ung thư đấy! Thấy người yêu cô ấy khóc nhiều.... mà cũng có vẻ bất lực nhiều, em thương cả 2 người ốm yếu... rồi em nhớ tới 1 bộ film mùa đông chờ đợi mà em xem cũng đã khá lâu rồi... lồng cuộc đời em vào bức tranh đa sắc... và viết ra những dòng đấy....Chỉ có vậy thôi....Lạ nhỉ?

.................................

 Bao giờ cho đến mùa đông?

  Một chiếc lá, tan biến vào khoảng không...

 Một mùa đông, mênh mông đến tội....

 Một mùa đông, và chỉ một mình thôi...

  Bao giờ cho đến mùa đông?

 Anh sẽ đi, bỏ mặc em lạc lõng...

 Bỏ mặc em rét hoang vu, lạnh cóng...

 Anh sẽ về, khi qua hết mùa đông?

 Bao giờ cho đến mùa đông???

 Anh sẽ về ôm ấp em vào lòng...

 Anh sẽ về, thổi hết đi... trông ngóng...

 Anh sẽ về, khi Hà Nội vào đông?

 Không, không, không... không mùa đông nào cả!


Monday, November 06, 2006


Thursday, November 09, 2006

Thursday, November 09, 2006

 

Hôm nay, vừa đi hôn hít, sờ mó tít mù với một bạn trai xinh tươi, để rồi về nói với nhau là... chúng mình ko hợp nhau thế nên đừng có cố yêu nhau nữa...

 Cuộc sống thật buồn cười và cuộc đời thật cục cứt...

Mọi thứ đơn giản đến mức chẳng cần phải nghĩ ngợi gì.... Hôn nhau rồi thôi... Nói yêu nhau ở đầu môi rồi hôm sau tan thành mây khói...

Cứ như thế đấy.... vài lần thế này... sao phải hỏi.... Gào chẳng thể nào yêu....

 Nhỉ?

Buồn vãi cả lờ!

 Thấy miìn rẻ rúm! Rặt một nỗi niềm đĩ thoã...

Stop từ đây..... Ko còn yêu ai ... được nữa...

Chắc là... thật thế mà....

Tặng anh, một lần và mãi mãi...chia hai....

Đừng trách em!

 (Gào thét, Hà nội, 9/11/06)

Đừng trách em nếu em đi với trai

Bởi vì anh, chứ chẳng phải vì ai...

Nếu yêu em, sao bắt em ở lại?

Nếu yêu em sao mặc em khờ dại....

Đừng trách ai... nếu người ta không phải...

Sống bạc tình và bỏ mặc người tình...

Bởi ai đó, cũng chỉ nghĩ đến mình...

Quá thông minh, ko vì tình mà luỵ...

Đừng trách em, nếu quay mặt bước đi...

Anh không nghĩ, vì sao em phải nghĩ?

Đừng nói em, em hãy dừng lại đi...

Không tàn phá những trái tim sắt đá...

Đàn ông, ở đời là chúa ham của lạ...

Yêu em à? Rồi cũng bỏ đi xa...

Đừng trách em, nếu biết em dối trá...

Em cũng như anh, rất muốn sống thật thà...

Nhưng cuối cùng thì em được gì hả?

Một kẻ điên uất hận đến già....

Đừng trách em, đừng trách nữa anh à...

Em ko phải, là người ko chung thuỷ...

Em cũng chẳng muốn sống hết đời làm đĩ...

Nhưng anh à, anh có hiểu điều chi?

Dù em có yêu, thì anh cũng sẽ đi...

Suốt một đời, chẳng ở bên em được...

Dù em có yêu và em thầm nguyện ước...

"Xong việc" rồi, anh cũng bước rất nhanh...

Là vì em, hay bởi tại vì anh?

Ko vì ai... thế thì anh đừng trách...

Đừng trách em và đừng trách  nữa anh....


Wednesday, November 08, 2006

 Vừa vào blog của sư phụ, thấy có dòng này, đọc qua chỉ thấy cái gì đó đọng lại, nhưng mà hoàn toàn mơ hồ và ko rõ nữa.... Nhưng có một thứ gì đó quanh quẩn khiến mình muốn nhớ, ko quên:

"Dòng người hối hả đi mãi ,từ bình minh cho đến hoàng hôn .Họ tìm kiếm và chờ mong . ...
Cuộc sống này khi đã bắt đầu - Thì sẽ trôi mãi theo thời gian cho đến nơi cùng tận .
Cả Tôi và bạn đều bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời.

Day by day....I find my way. Look for the soul and the meaning.
Đến một lúc nào đó , cuộc sống mang theo ý nghĩa tràn về .
Chắc cảm giác không đơn lạnh như vậy đâu ."

.... đến một ngày nào đó. cuộc sống mang theo ý nghĩa tràn về????

 Cũng ko hiểu ngày đó là ngày nào, trong cuộc sống này, dường như ai cũng chờ trông thì phải.... nếu ko phải là ngày tháng, thì có cũng là một thứ gì đó quan trọng tương đương....

 Ối trời, giờ thì nhiều cảm xúc lắm... Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ko biết diễn tả thế nào... Hoá ra mình cũng có những lúc, bí từ và tắc chữ như thế này cơ đấy? Là lạ!

 Ốm mãi thôi! Khổ quá! ông bác sĩ lần trước cười già, nụ cười móm mém trong cái giọng khản đặc mà vang xa: "Chắc con bé này thích bệnh viện là nhà".... Hôm nay, đã đổi 1 từ trong câum khiến nghĩa đi xa hơn hẳn: "Con bé này chắc thích nhà xác là nhà"....Ho thông thường thôi mà sao phải lo lắng, cái họng cũng đâu có đau như mấy lần trước, chỉ sù sụ như gà.... cũng thế cả... ai ốm mà chả khỏi cơ chứ... ko khỏi à? Cùng lắm là chết chứ mấy... Ối xời, đặng chi phải lo nghĩ buồn rầu? Đời, sống được mấy đâu.... nhỉ?

........................

 Em - sẽ  - sống!

 Nó co giật những hơi thở cuối cùng trong tiếng nấc của mùa đông không kịp thở... Nhịp tim yếu dần thoi thóp như trong mơ.... Tay nắm chặt bàn tay của người nó yêu, nước mắt đang trào ra nức nở....: "Em sẽ sống!"... "Em sẽ đợi cho đến mùa đông...."

 Và rồi mắt nó nhắm lại.... đôi mắt nhắm nhẹ nhàng như hơi thở nó nhẽ nhàng quá đỗi... nhẹ nhàng là bay... chỉ khi bay người ta mới lửng lơ đến vậy.... " Em ngủ đây.... em sẽ ngủ... để sống đợi mùa đông..."

http://x29.xanga.com/cbcb9566d123247666807/b32102438.jpg

 Và mùa đông ấy, với nó, ko bao giờ đến, nó cứ ngủ và mắt nó cứ nhắm trong đợi chờ..... Nó cứ nghĩ rằng... chỉ một thoáng qua thôi... tuyết sẽ rơi... và gió sẽ luồn hơi lạnh cóng... Nó sẽ bật dậy đón cái hơi lạnh đó vào lòng... trong mí mắt đóng băng vì đá đông lạnh quá....

 Và nước mắt sẽ hoá băng để chẳng bao giờ rơi nhanh được nữa....  trái tim hoang vu như sa mạc chờ mưa sẽ trở nên ướt sũng lạnh lùng....

 Nhưng rồi... sa mạc thì cũng mãi chỉ là sa mạc thôi... chẳng bao giờ mùa đông vươn tới.... và nó cũng vẫn chỉ là nó thôi... đã chết rồi... ngủ thôi... đông không tới....

........................

   

 Em có một nỗi niềm sâu xa về cái chết.... nỗi niềm trở dậy và chế ngự em mỗi ngày, để sự nhạy cảm trong em bật dậy mỗi khi có một kẻ lìa đời... em có thể viết cuộc đời người ta thành truyện... cho dù em ko hề quen biết... Có những cái chết đắng, nở nụ cười ròn tan nơi quan tài đóng nắp... có những cái chết cay... để mí mắt dày .... vẫn còn vương đâu đây dòng lệ ướt.... Nhiều khi em thấy thương và thấy tội.... thương chẳng phải người và tội chẳng phải ai.... Chỉ là thương tội chính mình, khi nhìn ra những điều linh tinh như thế ấy...

Photobucket - Video and Image Hosting

 Thường thì em đau những nỗi đau của người khác.... những ám ảnh của cuộc đời họ rất dễ dàng tác động đến em trong những ngày ốm lạnh này. Nói thế ko có nghĩ là em tự giết mình, tự làm khổ, hay tự một cái gì đớn đau quá đỗi như người ta vẫn nói về em như một bức chân dung lem nhem tội nghiệp... Chỉ là em quá đa cảm để cảm thông, và quá sâu sắc để đồng cảm.... thế thôi...

 Cái người con gái trên kia, hôm trứơc, cô ấy chết vì ung thư đấy! Thấy người yêu cô ấy khóc nhiều.... mà cũng có vẻ bất lực nhiều, em thương cả 2 người ốm yếu... rồi em nhớ tới 1 bộ film mùa đông chờ đợi mà em xem cũng đã khá lâu rồi... lồng cuộc đời em vào bức tranh đa sắc... và viết ra những dòng đấy....Chỉ có vậy thôi....Lạ nhỉ?

.................................

 Bao giờ cho đến mùa đông?

  Một chiếc lá, tan biến vào khoảng không...

 Một mùa đông, mênh mông đến tội....

 Một mùa đông, và chỉ một mình thôi...

  Bao giờ cho đến mùa đông?

 Anh sẽ đi, bỏ mặc em lạc lõng...

 Bỏ mặc em rét hoang vu, lạnh cóng...

 Anh sẽ về, khi qua hết mùa đông?

 Bao giờ cho đến mùa đông???

 Anh sẽ về ôm ấp em vào lòng...

 Anh sẽ về, thổi hết đi... trông ngóng...

 Anh sẽ về, khi Hà Nội vào đông?

 Không, không, không... không mùa đông nào cả!


Monday, November 06, 2006

2b157664f41ffa55  "Cái em đĩ đĩ ý".... Tất nhiên là tất cả bọn tao đều biết tên em ý, nhưng cái thương hiệu "siêu đĩ" gắn trên mặt và hằn sâu dòng máu của em ý đã khiến tất cả gọi em ý với 1 cái tên mới ... có vẻ như là phù hợp hơn "em đĩ đĩ"... Nghe giang hồ đồn rằng, em ý cướp người yêu của ko biết bao nhêu chị, nằm chung giường với ko biết bao nhiêu anh, và có cái danh sát zai để ko biết bao nhiêu lần bị đánh...Nào là cào cấu cắn xé, rồi đạp đập và rạch nát tứ tung... Nhưng cái bản chất muôn đời bất diệt vẫn khiến em ý.... ngựa quen đường cũ.... ngủ và quyến rũ ko biết bao nhiêu người...

 Nghe chuyện kể  về "em đĩ đĩ" mà cứ như nghe truyền thuyết hồ ly.... Buồn cười.... buồn khóc.... buồn cho 2 thái cực trong cảm xúc một con người.... Ko có lửa làm sao có khói... lửa càng to có lẽ khói càng dầy... ít ra thì mấy câu chuyện ấy cũng ko hoàn toàn là bịa đặt. vì tao có con bạn cũng từng bị em ý cướp người mình yêu...Nói chung là đau, nói chung là khổ.... nói chung là chỉ muốn mổ xẻ tim mình.... Mới nghe thì ghét... ác cảm! nhìn em ý lần đầu tiên đã ghét bỏ mẹ ra rồi.... Nhưng dần dần ngồi nghĩ.... cũng thật vui... đàn ông ko lả lơi sao đàn bà đĩ thoã? Con trai ko đĩ thoã, sao con gái  dám lăng loàn....Thương em vô vàn... em đĩ đĩ  ơi....

 Cái kiếp đàn ông, bố bảo cũng ko dám thuỷ chung! Cái kiếp đàn ông, mẹ thiến tryms cũng ko ngừng soi gái... Cái kiếp đàn ông là gà trống ham gà mái.... Là cái kiếp làm trai ám hại đàn bà.... Là cái kiếp mà đĩ cũng là điếm mà điếm chính là trai.... Là cái kiếp mà ai ai cũng lên cơn động đực!

4a36b2bbe618078e Hey ya, Ly chả bảo là, đàn ông trăm thằng như một, ko đểu thế này, thì đểu thế kia, khác nhau có chi là hình thức thể hiện chứ cũng chẳng thể sai bản chất của vấn đề!

 Phải chăng cái "em đĩ đĩ" vô hình chung đã thoả mãn cái máu dâm quan hoạn trong lòng các anh... từ ánh mắt một mí qua lại tài tình đến rùng mình... Rồi lại nhảy nhót sang vẻ ngây thơ của ... nữ sinh trung học... Thêm vào cái mác 9X đời đầu.... một tý mầu son trên mí mắt, màu phấn lập loè bóng dáng cave trên đôi môi nhỏ nhẹ.... Em ngây thơ biết bao.... khiên các anh phải lao đao đổ gục... khiến các anh phải dãy dụa và lục đục tranh nhau.

 Ấy vậy là thành công! Thành công của một đứa con gái là có thật nhiều thật nhiều đàn ông xâu xé.... Em bé mà tai cao, 91, 90 mà cứ hơn đời là vậy....

 Nghĩ gần mà lại nghĩ xa, nghĩ mình rồi lại nghĩ ta.. bị chửi đĩ mà bò mãi ko đến gót chân nghề làm gái.... Bò lê lết mãi mà cũng chẳng có ai.... Hoặc giả có thì người ta cũng lết chân bò theo gái....Buồn quá ta... Hay ta đã già cả quá? Phải chăng là quay lại tuổit 15? Úi xời, đã quay thì xoay hẳn về 13, 14.... cho nó máu, chứ tội gì.... Hý hý....Bây giơ mà tao sinh nam 9 mấy, chắc đã đầy các anh... Già rồi.... muốn cố cũng chẳng được cơ... Già hẳn, người ta có chồng có vợ, mấy em bé thơ có chỗ thụt chỗ thò.... còn mình lửng lơ ắt hẳn sống bơ vơ =))

...................................

 Một chút cảm xúc giao mùa!

 

 Nhớ hồi nào, em còn xót xa làm bài thơ chia tay anh trong mùa đông run run...  rồi lại rên bần bật khi thu sang đổ lá... gào thét khi hạ qua thì giờ lại hét lên khi mùa đông sắp đến!

 Em yêu mùa đông,từ trước đến giờ vẫn vậy! Lạnh và rét thấu xương! Em vẫn mường tượng một mùa đông ấm nóng, có một bàn tay xua lạnh giá và đón em vào lòng... Mùa đông ấy sẽ trải dài mênh mông trên những góc phố đẫm sương của Hà Nội vấn vương lạnh cóng....

 Nhưng có lẽ là, mùa đông năm nay cũng sẽ lại như mùa đông năm qua, đêm đến tài phan cho xác lá già và một màu ảm đạm cho em lạnh quá....

Sẽ chẳng có một bàn tay, một bờ vai hay một chàng trai nào cả.... An ủi em hay ủ nóng những ngày xa...

 Hà Nội hẹp nhưng lòng Hà Nội rộng. Hà Nội bé tý và đường Hà Nội đông.... nhưng mùa đông Hà Nội lạnh....

Em đã một mình rất lâu một mình.... Một mình đón hạ nóng rẫy, một mình qua xuân ướt giầy, một mình ôm thu tơi tả.... chẳng lẽ là giờ đây... lại một mình với đông nữa à?

 Này thì hàng cây mùa đông run rẩy! Này thì góc phố mùa đông bàng bạc thay....Chà... khát trai và đói tình.... Vào blog của bạn KAN, thấy bài Crazy hay vãi đái, post lên phát nào... mặc dù chẳng thấy nó liên quan quái gì đến cái gọi là... hà Noịi giao mùa mà em đang mông lung lắm

Crazy, I'm crazy for feeling so lonely
I'm
crazy
, crazy for feeling so blue
I know, that love me as long as you want it
and inside I know you would leave me for somebody new
Worry, why do I let myself worry
Wondering, what in the
world did I do?

Crazy, of thinking that my love could hold you
Oh I'm crazy for trying

and crazy for crying
and I'm crazy for loving you

Worry, why do I let myself worry
Wondering, what in the world did I do?
Crazy, of thinking that my love could hold you
Ohoh I'm crazy for trying, 
        and I'm crazy for crying
and I'm crazy for loving you ............

<FONT color=#7a7a7a


Monday, November 06, 2006

Sunday, June 18, 2006

 Mấy ngày hôm nay bị ốm khó chịu thật... Ở nhà buồn bực toàn lôi báo chí ra đọc thôi, bò vào bàn học thì đau đầu, ko chịu nổi nhiệt của cái nóng ngày hè và sức ép của những con số nên lại đành phải nằm bò ra....

Đọc báo bây giờ thấy người ta lăng xê nhau phát ớn, riêng tờ hoa học trò 2! hôm vừa rồi, đã có 2 bài đọc muốn oẹ, hết "cái tôi" to tướng chành ành của Nguyễn Thuý Hằng được tung hô như 1 thứ hàng chợ, lại đến Kim - sinh năm 1991 được bốc phét về tài năng đến tận 3 trang báo! Nực cười khi NTH nói về "cái tôi" trong tác phẩm của chị ta, chị ta nói rằng chị ta viết cái mà chị ta nghĩ, cái mà chị ta thích... Nghe như 1 cái kiểu thể hiện mình kệch cỡm... Với những mỹ từ to tát kiểu như " tôi có cá tính", " tác phẩm của tôi có cá tính", " giới trẻ ngày nay"... rồi nào thì xã hội thế này thế nọ.. chả hiểu chị ta muốn "bôi" bản thân mình để cho nó "hot" đến mức nào nữa! Xưa, mình nhớ, Thạch Lam viết rằng. văn chương là thứ vũ khí thanh cao và đắc lực để làm cho con người thêm yêu và tin tưởng nhau hơn...Nam Cao, trong các tác phẩm được coi như tuyên ngôn nghệ thuật của ông cũng từng nói rằng Nghê thuật ko phải là ánh trăng lừa dối! Một người như Nam cao ko hạ mình xuống bắt chước ai, ko nói những cái người ta đã nói, viết cái người ta đã viết, ông khám phá và tìm tòi để viết ra những cái của riêng mình! Và cái "riêng" ấy mới thực sự giá trị! Nó ko phải cái riêng thị trường như 1 số nhà văn trẻ của VN ngày nay! Như Đỗ Hoàng Diệu với bóng đè, Nguyễn Thuý Hằng với 3 tập sách thơ.... họ chẳng có gì ngoài 1 chữ " lạ" nhưng họ lại cứ tưởng  họ rất "cá tính", rất "riêng biệt"... Ối xời, nếu cứ như Nguyễn Thuý Hằng  trả lời phỏng vấn trên 2! thì tức là chị ta viết cho mình, đập phá, viết về cái hoảng loạn trong thế giới của bản thân chị ta... thì đó ko gọi là văn học nữa! Nghệ thuật vị nhân sinh! Viết văn cho mình nhưng nêu để độc giả đọc thì phải tôn trọng độc giả, nhà văn phải là người biết viết ra cái mà người đọc nghĩ nhưng ko thể nói ra, để khi đọc các tác phẩm của nhà văn, đọc giả đồng cảm và nhìn thấy mình trong đó! Còn nếu, với tư tưởng cầm bút như của Nguyễn Thúy Hằng, mình thiết nghĩ, chị ta nên về nhà, viết nhật ký để giải toả, hoặc giả viết xanga, blog như mình để tha hồ mà nghĩ gì nói nấy! Những nhà văn như chị ta, ở VN hiện giờ quả thật ko hiếm! Nhờ công nghệ lăng xê của báo chí mà đi lên, rồi tự khoác lớp áo tự cao lên mình, ra vẻ giáo dục giới trẻ và tư vấn cho cộng đồng về lối sống! Nhưng thực sự chỉ là những triết lý sách vở, kiểu ăn nói mạ vàng đầy khí thế nhưng phi thực tế! Các tác phẩm của những người như chị ta là những thứ, người ta mua về rồi tiếc tiền vì đã mua nó, để lên giá sách chỉ muốn gạt phăng đi! Nó ko có giá trị với thời gian, và nó ko phải là văn học! Đừng dậy người ta sống ra làm sao khi bản thân mình đã ra cái gì đâu cơ chứ!

 Lăng xê, lại nói về cái công nghệ cao, có sức ảnh hưởng ghê gớm ấy, thì bài viết về Kim là 1 ví dụ điển hình! Vì sao nhạc nhẽo của VN vẫn cứ bì bạch, lê mề lết đi những  bước đi của vịt như hiện nay, là bởi có những kẻ bất tài mà vẫn được ra oai nhờ báo chí! Cái gì là giọng khoẻ, Rap độc đáo... Xem Kim hát cái bài gì với LK, mình ko nhớ nữa, giọng LK thì rõ hay... cái em Kim này thỉnh thoảng lại... gào lên " éo kây"... the thé, nghe gớm ghiếc! So với các rapper cùng độ tuổi, như Lil Kani thì giọng của Kim chả có gì đặc sắc, hát cũng chẳng có gì hay! Tôi tôi cái con khỉ! Báo chí làm gì mà ca ngợi Kim ghê thế! Tầm thường mà lại được nhắc đến như 1 con người phi thường! Làm cho người ta mụ mị dưới 1 lớp sương mù, quả thật báo chí đang viết những điều phi lý, vô giá trị 1 cách ko đáng!

Cũng chẳng phải chuyện của mình! Nhưng nhìn vào thấy chướng kinh! Sắp thi đại học cũng mệt, đọc báo rồi bình xét giải trí tý thôi! Nhưng công nhận, bây giờ ko có các mối quan hệ thì dù có tài năng cũng bị đì đẹt cho nát bét! Nhớ hồi trước mình viết 1 phóng sự gửi lên báo! Nhưng mấy lão biên tập mảng tin còn ko thèm sờ đến! Số sau, lù lù 1 bài phóng sự ngôn ngữ nửa mùa của 1 con bằng tuổi mình được đăng lên! Mình ức....Rồi đến một ngày cũng tự hiểu rằng... quen biết nhau, thì cứt cũng hoá vàng, nó viết bài như cứt nhưng nó được người ta gửi gắm nên nó thik nói lắm thế nào mà chẳng được! Rồi nhiều lần cũng thấy mấy con bé, mấy thằng ku, tầm tuổi mình lên báo, phát biểu như triết gia, dạy "các bạn trẻ" phải thế này thế nọ... để được như "tôi" ( cứ như là chúng nó phải cố gắng nhiều lắm! )... Nhìn mà muốn sặc cười! Ở ngòai đời, tiếp xúc chán chê rồi, bọn nó cũng phải cúi, phải gập, phải khum đó thôi... những chuyện chúng nó làm được bé tý... sao lên báo... cứ nói như là... "to đùng" thế!....Mở đựơc cái shop, lập được cái công ty... do có người hẫu thuẫn ( đa số là vốn liếng của gia đình và đầu tư từ cha mẹ! )... mà nói cứ như là "1 tay tôi làm nên tất cả".... Giả dối thế hả giời ơi!

...................................................

 Hơ, ảnh em zai chụp cho... trông mình tởm phết nhỉ?

fb986a9b.jpg

 Hôm trước, buổi trưa ngủ dậy, đi xuống nhà, rửa bát, ăn uống, ngồi đọc báo, làm đủ thứ... Một lúc sau mới phát hiện ra quần mình ươn ướt.... lúc biết được nó là cái gì....biết được rằng mình đang "bị" thì cái quần đã lênh láng máu rồi... Ối trời ơi, ko hiểu mình là con gái kiểu gì nữa... Ko biết tính chu kỳ, cũng chẳng biết ngày nào nó đến, ngày nào "nó" đi, ngày nào " nó " hết... và... hết sạch nữa... Đấy! trưa thì "ngồi trên một vũng máu lênh láng"... tối thì bị chảy máu cam... nó cứ òng ọc... chảy ra ở mũi ý....Điên ko chịu được, chỉ muốn đập đầu vào tường.... Một ngày mà mất máu từ... 2 nơi... Phát khóc! 

 

 Mình vừa phát hiện ra rằng, càng muốn vùi dập 1 cái gì, càng đẩy nó đi thì nó càng ko cho mình làm đều đó! Tối hôm trước dầm mưa ướt sũng.... khóc ướt sũng dưới trời mưa.... Vừa khóc, vừa hứng mưa, vừa cắm đầu chạy..... Nhưng vốn bản thân chẳng hiểu sao cứ phải đau như thế để quên một người.......Và rồi, người ấy... 1 tay đẩy mình đi.... tay kia lại kéo mình lại.... Miệng thì nói... Ko ràng buộc.... Nhưng ánh mắt và trái tim lại như muốn nói.... Đừng đi.... Và khi mình hỏi người ấy, mình và người ấy... có còn gì đâu.... Người ấy lại trả lời mình bằng một câu hỏi khiến mình phải cắn môi nín lòng... Buồn lắm!

 Nhưng con người ta ko thể cứ buồn mãi, phải ko anh.... Hôm trước, em cám ơn vì anh đã nói chuyện với em ! Dù em, cũng giống như tất cả mọi ngưòi rất ghét sự chờ đợi! Mập mờ, ko rõ ràng,  nhưng mặc kệ... Cám ơn anh đã làm em vui hơn... dù chỉ là 1 chút... Cám ơn vì đã nói với em rằng.... anh nhớ em...  Nhưng này, em đang ốm đấy! Hỏi thăm tiếp đi...J/k!

 À, có một người mà mình từng thích nhau với người ta, đã có người yêu! Gọi là "từng thích nhau" thôi chứ, hồi đó cũng gào lên là yêu nhau nhiều lắm! Nhưng thực ra chỉ là 1 mối tình vớ vẩn! Vì giờ đây mình biết rằng, dù cặp kè hay quen biết với rất nhiều người và bị nói là lẳng lơ , ko tình cảm... thì trong trái tim mình cũng chỉ tồn tại một người thôi.... Tồn tại mãi bởi những gì mình đã cho đi và dành cho người ấy, mối tình đâu rất sâu mà lị...hỹ hỹ...I miss him! ....Quay lại nói về người mình từng thích kia đi, ngày trước, anh ta kêu là yêu mình nhiều lắm! Ko có mình anh ta sẽ chết ấy chứ! Những điều đó đã có lúc làm mình ngộ nhận rằng mình có 1 tình cảm điên cuồng với anh ta! Thế mà, bây giờ anh ta cũng lại sử dụng những câu nói y hệt với cô bạn gái mới! Hahaha, tình yêu của anh ta thật rẻ, thứ hàng công cộng ban phát lung tung và những lời hứa hẹn mông lung phát ớn!.... Thật may mắn vì giờ mình ko còn là bạn gái của anh ta nữa! Một cái "trym công cộng" như anh ta, thật ko xứng với mình!... Và thực sự mình chỉ muốn cười chứ chẳng thừa lòng tốt mà chúc phúc cho 1 thằng tồi như anh ta! Có vẻ mình ích kỷ và nhỏ nhen quá thì phải......

 Nhớ những đứa bạn lâu ngày ko gặp, hôm trước nhận được mấy cái ảnh của chúng nó! Chẳng chịu học tiếng Việt gì cả, vẫn nói ngọng như ngày nào.... dễ thương thật! yêu lắm! Chắc năm sau mới được gặp lai nhau... bạn yêu nhỉ.... Tất cả... đều nhớ mọi người lắm! Biết ko?

À, Fô yêu quý sắp về VN rồi....Post mấy cái ảnh Fô xinh xắn, cả bạn Minh xin nữa... lên đây... để thể hiện tinh thần... Gào rất là yêu 2 bạn, nhớ bạn fô, và rất mong chờ ngày fô yêu về nước! Hula! ( À fô ơi, bạn Minh ý, bạn ý xinh nhỉ... xinh gần bằng fô ý ... kakaka)

    


Monday, June 12, 2006

- Cháu đừng sờ nhiều vào đám gà con!

- Tại sao thế ạ?

- Vì làm như thế chúng sẽ chết!

-Tại sao chúng lại chết được? Cháu chỉ vuốt rất nhẹ thôi mà... nhẹ như thế này, như thế này này...

- Chúng là những con gà con, được ấp bằng máy ấp trứng, chứ ko phải được ấp từ gà mẹ, nên rất yếu, rất dễ chết!

- Tức là gà con giống cháu.....

 Đứa bé gái 4 tuổi, vừa nói vừa vuốt mấy chú gà con! Khi sinh ra, nó ko phải là sản phẩm của một tình yêu, mà là món quà lỡ đường khi say rượu của cha và mẹ! Và mặc dù, rằng buộc nhau với đám cứơi rất nhiều điều lệ, để giúp nó ko phải là một đứa trẻ ko cha ko mẹ, nhưng bố mẹ nó hoàn toàn ko yêu thương nhau, một gia đình tình thương hiếm hoi... phải chăng... nó cảm nhận được sự thiếu thốn đó? Cũng như những chú gà con, ko được ấp ra bởi gà mẹ, cũng như những chú gà con, sinh ra  nhờ sản phẩm của nền công nghiệp.... đứa bé ấy ko có được tình yêu của gia đình... Cũng chí vì lẽ ấy, mà đứa bé ấy... rất yếu.... giống như những chú gà con... rất dễ chết.....

b27455209.jpg

 Nhưng, thật sự...ngay cả khi có tồn tại cái tình cảm ấy... cái tình cảm bao bọc cho nhau, che chở cho nhau.... thì liệu con gà con kia... và đứa trẻ nọ... có khoẻ mạnh mãi được ko? Đứa bé ấy bị ung thư máu....Tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến căn bệnh này... rất nhiều lần nói về nó, rất nhiều lần tìm hiểu về nó, và cũng ko ít lần khóc về nó! Có lẽ bởi một lý do rất trẻ con rằng, tôi thuộc cung cự giải, tức là CANCER...theo tiếng Pháp, nó là: bệnh ung thư! Tôi bị bệnh tim từ nhỏ, tôi luôn sợ đến một ngày tim mình sẽ ko đập nữa... hoặc giả nó đập quá nhanh hay quá từ từ.... tôi sẽ chết! Nhiều khi tôi thấy tim rất đau, mỗi khi tim đau thường liên quan đến cảm xúc thất thường của tôi lúc đó! Có một thời gian tôi tự xem mình là một đứa con gái bệnh tật tội nghiệp, khi người ta nói rằng tôi hãy mổ tim! Tôi lúc nào cũng u uất và sầu não đến tội nghiệp, tôi cảm thấy ghê sợ nếu có một vết rạch dài trên ngực của mình! Chẳng phải vì tôi sợ xấu, mà bởi tôi sợ phải đối mặt với chính hình ảnh bệnh tật kinh khủng của mình mỗi khi sờ vào vết sẹo ấy! Nhưng rồi, một ngày trong bệnh viện, vị giáo sư nói với tôi rằng, tôi ko cần mổ, cứ để cho tôi lớn thêm vài tuổi nữa, xem tình hình thế nào, coi tim có tự hoàn thiện và phục hồi hơn được ko? Tôi vẫn phải vào viện một năm vài lần, để kiểm tra... bản thân tôi chưa một lần ngừng suy nghĩ về mình! Và cũng chính trong thời gian thường xuyên vào bệnh viện, tiếp xúc với bầu ko khí vô trùng và những người "thầy tu" áo trắng ấy, gặp rất nhiều đứa trẻ khổ sở hơn tôi rất nhiều.... Những cái đầu trọc lóc, những ánh mắt thâm xì, những nụ cười trên đôi môi tím tái.... tôi hiểu ra rằng tôi hoàn toàn ko bệnh tật! Tôi may mắn và sung sướng hơn những đứa trẻ bị ung thư kia gấp hàng trăm hàng nghìn lần! Tôi học cách xót thương, yêu quý và cho đi... Trái tim tôi có một khuyết tật nhỏ... thậm chí đến bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng thật may mắn, bác sĩ nói rằng nó ko hề có dấu hiệu phát triển thêm.... Nếu tôi ko ngần ngại mang lại cho bạn bè tôi những gì tôi có.... trái tim tôi sẽ ko vì khuyết tật ấy mà yếu đi... mà ngược lại vết thương ấy sẽ lành dần... và tôi sẽ khoẻ mạnh lên! Có nhiều lần, tôi viết về bệnh ung thư, một số người nói rất sợ và lo cho tôi, vì họ cảm giác như tôi đang nói về mình, ngay cả bố mẹ tôi, khi đọc những thông số, dữ liệu về căn bệnh này mà tôi viết, cũng rất ngạc nhiên, hỏi tôi có nó từ đâu? Thực sự, tôi ko hiểu căn bệnh này kĩ như người ta nghĩ, chỉ là, tiếp xúc nhiều và cảm nhận theo cách của riêng mình.....Căn bệnh mà nếu phải chết cũng sẽ chết từ từ... nếu muốn sống cũng phải từ từ vật lộn với nỗi đau quặt quoại....Tôi ko hiểu vì sao trên đời này tồn tại quá nhiều bệnh tật, tồn tại quá nhiều sự dã man, tồn tại quá nhiều đau đớn? Khi đứa bé trong câu chuyện phía trên hỏi mẹ nó: " Mẹ ơi, có phải con sắp chết ko?"... Mẹ nó khóc và nói với nó rằng: " Con có biết chết là gì ko?"... " Ko, con ko biết!" ...." Thế tại sao con khóc?"... " Vì chết có nghĩa là ko được gặp cha mẹ nữa!".... Ko biết chết là gì, nhưng ra đi vẫn sợ! Và khi đứa bé ấy sắp ra đi, nó nói với chúa rằng: " Chúa ơi, sao ngài cứ lấy đi một người, rồi lại tạo ra một người? Làm như thế ko phải rất mệt sao? Chẳng có ai chết, như thế chẳng phải tốt hơn ư?"

 Những đứa trẻ mới vẫn phải sinh ra, em bé ạ.... Giống như khi già, chúng ta sẽ phải chết đi.... Chắc là chúa mệt lắm khi phải làm công việc ấy! Nhưng ngài còn cách nào khác nữa đâu?Vậy thì tại sao ngài, chúa ấy, lại cướp đi cuộc sống của những người như em bé ấy_ rất trẻ? Phải chăng, chúa ơi, ngài cần đến những thiên thần nhỏ... Ngài tạo ra họ...rồi Ngài cướp họ đi khỏi cuộc sống này?

 Câu chuyện về đứa bé và những chú gà con... làm người ta buồn, làm người ta xót thương... Nhưng tất cả chỉ đến thế và chỉ dừng lại ở đó! Cuộc sống này, người ta luôn hô hào lên những lời đau buồn, đổ vào đó vô vàn những thứ khăn giấy nhão nhoét nước mắt, của một tình thương vụt qua thoáng chốc! Chỉ đến khi bản thân hay chính những người gần gũi  với mình gặp phải nỗi đau như thế... họ mới bàng hoàng... mới khóc thật sự, mới đau thật sâuthật lâu! Đành rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui mà ta nên tận hưởng, phải sống vui tươi, phải cười phải nói, phải thoải mái, phải yêu đời.... Đành rằng ta phải sống nhanh, sống gấp để bắt kịp với thời thế quanh ta.... Nhưng đôi khi, ngừng lại và làm một việc gì đó, cho những người đang có quá nhiều tổn thương, đang sắp ra đi, hay đang cố vươn lên nhưng lại bị bệnh tật dày vò.... thì ta có mất mát gì đâu? Đành rằng cuộc sống là nghĩ cho mình.... nhưng sao ko thay chữ "mình" đó thành "nghĩ cho nhau"? Nghĩ cho những người đang đau hơn ta nhiều lắm! Mỗi người sinh ra đều một trái tim bệnh tật, trái tim đó có biết đập đúng cách hay ko, tuỳ thuộc vào bản thân của người đó....

You_got_the_glue_____by_Mimet5.jpg

 Hãy QUAN TÂM và cùng nhau CHIA SẺ!

i_feel_u_by_kotsiak.jpg

http://blog.360.yahoo.com/blog-uUY0U2AydLHd2InAVHyzyuw-?cq=1&p=473

 Hôm nay, tôi tình cờ nhận được link này, và tôi hy vọng tất cả những ai có thể đọc hãy vào đọc nó! Sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian của họ, nhưng lại giúp chia sẻ được rất nhiều! Có một em bé đang bị ung thư tuỷ, có một người đang cần rất nhiều người giúp đỡ... bằng tình thương đồng loại và sự quan tâm giống nòi! Chỉ một chút ít thôi cũng làm cho nhiều người quanh ta hạnh phúc! Có thể hôm nay chúng ta chỉ cứu được một người, nhưng ngày mai sẽ là nhiều hơn số một! Và vấn đề ko phải là chúng ta có cứu được họ hay ko... mà là chúng ta có muốn cứu hay ko? Điều đó chứng tỏ trái tim ta có biết đập đúng nhịp hay ko? Và điều ấy cũng nói lên rằng ta có là NGƯỜI hay ko? hay chỉ là 1 chữ CON to tướng!

 Khi tôi nắm tay một người lúc họ sắp ra đi, tôi hiểu rằng mình ko được khóc trước một cái chết báo trước! Người chết sẽ hy vọng rất nhiều ở những người đang sống! Đó là.... những người đang sống hãy làm một điều gì đó cho đống loại của mình! Hãy để những người sống, được tiếp tục cuộc đời mà họ chưa sống hết!.... Một người chết vạn người đau.... Vạn người đau, vô số trái tim chảy máu!


Wednesday, June 07, 2006

Hồi nhỏ, tôi có một con chó bằng máy phủ lông trắng muốt... Nó nhìn giống một con cún bằng bông hơn là một thứ đồ máy móc! Sự thực thì ngày đó, nếu có một món đồ chơi hay ho như thế thì thật đáng tự hào! Mà nói thật, cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa thấy con chó nào vừa đẹp, vừa xinh, vừa thông minh như con chó của tôi trong đám đồ chơi bày đầy rẫy đến loá mắt này! Con chó ấy, nó biết sủa, nó còn biết kêu ẳng ẳng mỗi khi bị tôi đá đít... Nó biết đi... quanh quẩn bên tôi mỗi khi tôi buồn! Nói như thế này, chắc người tưởng tôi bị điên mất, một con chó máy chạy bằng pin, thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi thôi mà...Nhưng trong suốt những năm tháng tuổi thơ và đến tận bây giờ, tôi đã lớn, những thứ an ủi tôi... luôn luôn ko phải là con người.... mà chỉ là những thứ đồ chơi như vậy!

 Những món đồ chơi quanh tôi luôn luôn là những thứ đáng tội nghiệp nhất đời! Tôi có rất nhiều búp bê ngày bé nhưng chẳng có lấy một con búp bê lành lặn, ko thương tật! Tôi bẻ chân, bẻ cổ, bẻ đầu chúng thay vì may quần áo, vuốt ve và chải tóc cho chúng như những đứa con gái khác! Tôi ko ghét búp bê, tôi yêu chúng là đằng khác! Chỉ có điều cách yêu của tôi, cách thể hiện tình cảm của tôi... ko giống với mọi người....Đến giờ phút này, thì thực sự phải nói rằng, tôi không còn giữ gìn được một kỷ niệm nào.... Ko còn một thứ đồ chơi nào được đặt gọn gẽ như kỷ vật! Ngay cả những con búp bê đẹp nhất, hay chú chó máy xinh xắn ngày nào.... Năm lớp 7, tình cờ dọn nhà, tôi nhìn thấy 1 cái chân của con búp bê, 1 cái chân ko giày nằm cong queo trên gác xép.... Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy con chó máy lỏng lẻo các khớp xương trong cái lớp vỏ bông sờn cũ.... Tôi khóc  nhiều! Tôi ko nghĩ rằng chính tay tôi đã huỷ hoại những thứ tôi yêu thành ra như vậy.... Không chỉ riêng với đồ chơi, với tất cả những gì tôi yêu, tôi đều ko thể hiện bằng thứ tình cảm tha thiết. lộ liễu bên ngoài, tôi yêu âm thầm... thứ tình yêu gặm nhấm!

Suicide_hanging_by_CaptainBoneDaddy.jpg

 Chỉ là những món đồ chơi, nhưng kể từ ngày hôm ấy, tôi giới hạn mình rất nhiều! Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng, khi bàn tay đen đủi của tôi vuốt ve bất cứ một vật gì, hay một ai đó... tôi sẽ chỉ phá hoại nó mà thôi! Tôi chưa từng ôm hôn bố mẹ mình từ khi tôi biết nhận thức, tôi yêu em trai tôi vô cùng, nhưng trong một lần bế em, tôi lại làm nó ngã chảy máu đầu.... Có lẽ... tôi là tai hoại!

The_sleeping_beauty_by_AlexiaBleede.jpg

 Từ ngày bé tý tôi đã là một đứa trẻ lì lợm... Tôi ko biết cười, hoàn toàn ko biết cười... Nếu xem ảnh của tôi từ bé cho đến gần  hết năm cấp 2, sẽ thấy ko một bức ảnh nào tôi cười, chỉ là cái vẻ mặt xì xị xấu xí! Mặc dù lúc ấy, tôi luôn cố gắng để mình hoà đồng với bạn bè! Đôi khi, tôi nghĩ... nổi trội thật là tốt! Như thế tôi sẽ được nhiều người yêu quý, có thật nhiều bạn bè và sẽ chẳng sợ bị cô đơn....Tôi tham gia tất cả các hoạt động của trường lớp... Cái công việc lớp trưởng cũng thật hay ho và đáng tự hào... Tôi đọc rất nhiều truyện, sách và xem thật nhiều phim! Tôi thấy những nhân vật nữ chính được yêu quý đều là những con người vô cùng cởi mở! Tôi đã cố gắng thật nhiều để tôi khác tôi! Tôi ghét đám đông và sự ồn ào, yêu tĩnh lặng và là một người khó chịu.... Nhưng tôi luôn cố gắng là trung tâm của đám đông, niềm nở và tươi cười... để được là một đứa con gái toả sáng! Tôi thự sự là một người ít nói... nhưng nói điều này ra thì chẳng ai công nhận, thậm chí những người biết tôi sẽ phì cười, vì trước mặt họ tôi nói quá nhiều, nói cứ như ko kìm hãm nổi! Chính vì cái lý do nực cười ấy, mà chẳng ai biết tôi ko hề thích nói chuyện một tý nào, thậm chí nhiều khi tôi cứ luyên thuyên mà cũng ko hiểu mình đang nói gì...tôi nói nhiều vì tôi sợ sự im lặng, tôi sợ những khoảng không gian ko có tiếng nói chỉ toàn là hơi thở... lúc ấy tôi sẽ có cảm giác như người khác căm ghét mình... Tôi phải nói, nói thật nhiều, để cảm giác được rằng mình ko đơn độc... Tôi rất hay khóc, rất muốn khóc.... nhưng chỉ khóc một mình... Bởi vì một người cởi mở và vui vẻ là một người ko được khóc, một người để người khác dựa vào đôi vai mình chứ ko dựa vào người khác... Tôi đã thành công, có rất nhiều bạn bè và quá nhiều bạn bè... nhiều đến mức tôi thực sự ko biết ai thực sự là bạn mình trong cái đám.... toàn là bạn ấy nữa...

Faith_01_by_D4D1.jpg

 Có một lần tôi đi leo núi cùng một vài người bạn! Sự thực thì tôi kinh sợ độ cao! Chỉ cần đứng trên tầng 4 hay tầng năm ở trường, nhìn xuống là tôi đã sợ đến tái mét mặt mày....Nhưng bạn bè tôi luôn nghĩ tôi là một đứa con gái rất mạnh mẽ, họ nghĩ tôi chẳng sợ gì... Cũng đúng thôi, vì tôi muốn họ nghĩ như vậy... và nếu họ nghĩ như vậy, tôi tho?a mãn vô cùng! Nhưng tôi thực sự rất yếu, yếu về thể chất... tôi bị bệnh tim từ khi mới lọt lòng.... cộng thêm chứng sợ độ cao... thì việc các bạn bảo tôi leo lên núi một mình, để họ lên trước tìm chỗ cắm trại... quả là một điều đáng sợ! Tôi đã nói với họ rằng, tôi sợ lắm! Nhưng họ cười rất lớn và nói tôi thật hay đùa dai... Cuối cùng, tôi vẫn phải leo lên một mình... vì chẳng ai tin cái lý do sợ độ cao mà tôi đưa ra cả.... Vừa leo, cứ mỗi lần nhìn xuống là tim tôi đập rất mạnh, tôi cảm giác như tôi sẽ rơi xuống ngày lập tức.... đến tận bây giờ, khi nói về lúc ấy, tôi vẫn còn y nguyên cái cảm giác rùng rợn hôm nào... Nhưng cuối cùng tôi vãn leo lên đến nơi...bạn bè tôi đấm tôi thùm thụp, họ nói rằng tôi nói dối nhé, sợ mà lên nhanh thế à? Tôi cười, tôi nói rằng, lúc đó chỉ đùa họ một tý thôi! Chẳng ai biết rằng... chính vì sợ... mà tôi cố hết sức leo nhanh....

onset_by_dechobek.jpg

 Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp một người nào hiểu mình! Hiểu ở đằng sau cái vẻ ngoài kỳ cục và có vẻ như rắn rỏi là một đứa con gái phức tạp và vô cùng nhỏ bé! Đôi lúc, tôi ngỡ rằng tôi đã tìm thấy người ấy! Anh ta thật tuyệt vời và anh ta hoàn toàn hiểu tôi như tôi mong muốn! Có lẽ khi đó là tôi yêu, tình yêu của tôi giống như những đợt sóng biển... dù sóng có vỗ về hướng nào, mãi mãi, sóng chỉ quanh quẩn trong lòng biển mà thôi... Biển lớn... đại dương mênh mông... Khi tôi bắt đầu yêu, tôi ko nghĩ rằng... đợt sóng_ tôi... sẽ chẳng thể nào rời xa biển được...Ngay cả đến khi, tôi biết rõ ràng rằng, người đó không hề hiểu tôi... người ấy nói với tôi rằng, tôi quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng sợ....tôi có thể sống một mình và ko cần người ấy! Người ấy thật sự nhầm lẫn lớn lắm! Tôi cần một người mạnh? Tôi thiết tha một kẻ yếu? Tôi ko biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng.... tôi ko thể một mình... bởi vì tôi quá yếu... Những kẻ quá yếu mà lại ko có gì, thường phải đánh lạc hướng mọi thứ xung quanh rằng mình rất mạnh... để ko có gì dám đụng vào nó! Những kẻ yếu mà trong tay ko có gì, phải cố gồng lên... nhưng bên trong thì trống rỗng.... Và tất nhiên, những kẻ yếu cần lắm một chỗ dựa mạnh...đủ yên bình....

 Mấy hôm trước, tôi viết xanga cho người ấy, lúc đó tôi nghĩ đó là lần cuối cùng tôi viết bloG....Nói về việc viết bloG, thực sự đó là một niềm an ủi lớn đối với tôi.... Cứ mỗi lần tôi muốn đập phá, những bức xúc trào dâng ồn ào, những lo lắng kêu gào và bóp tôi ngạt thở, tôi lại viết xanga... Nhiều khi đó là một sự giải toả... Đôi khi lại là một thông điệp để gửi cho ai đó.... Nếu có một ngày, tôi ko viết nó nữa... thực sự trong lòng sẽ bị nèn chặt bởi rất nhiều suy nghĩ... chen lấn và xô đẩy nhau... những nỗi lòng trong tôi sẽ dắt tay tôi đi chết!....Có lẽ vậy....

 Mấy ngày hôm nay, thật sự thời tiết Hà Nội rất nóng và làm cho người ta rất mệt!Tôi vô công rồi nghề lượn lờ với những suy nghĩ mơ hồ.... Chẳng biết có phải vì bệnh tật ko?Tôi cảm thấy tim mình đau lắm! Đau! Biết nói như thế nào nhỉ, tôi ko biết vì sao nó đau, nhưng thực sự nó làm tôi quặt quoại, ko thở nổi.... Nó đau về đêm... Chính vì thế, tôi ko thể nào chợp mắt....Lại càng nghĩ nhiều hơn... Tôi đã viết gì trên xanga của mình, cả cuộc đời tôi, tất cả suy nghĩ của tôi, trái tim tôi như được phanh ra, tôi giải thoát những suy nghĩ ở đây_ nơi duy nhất tôi là chính mình.... Và mỗi lần, tôi ngừng viết xanga, ngừng bộc lộ bản thân và khép kín suy nghĩ... tôi lại phải đeo mặt nạ! Cái mặt nạ của một chú hề ko cô đơn....

b4d1b1c9de9251cb.jpg

 Hôm nay, người ấy nói với tôi rằng, tại sao tôi ko kiếm một người để yêu và dựa dẫm hay thậm chí chỉ là tiêu khiển thôi cũng được! Tại sao phải cô đơn, buồn chán! Có 2 lý do, lý do đầu tiên chắc chắn người ấy hiểu... đó là vì tôi còn rất yêu người ấy! Lý do thứ 2, quả thật, rất buồn cười.... bởi vì chẳng có ai yêu tôi để tôi ngừng yêu người ấy cả!

 Nhìn có vẻ như là tôi có rất nhiều người thích, lỗi chỉ tại tôi là ko chịu đón nhận! Ai cũng nói thế và có vẻ họ nhận thấy thế! Ban đầu, tôi cũng nghĩ vậy... Nhưng sau này, phát hiện ra rằng, một kẻ như tôi rất dễ vỡ... Nếu có bất kì ai đó đêm đến cho tôi thứ tình cảm nhiệt thành nào đó, chắc hẳn tôi đã đón nhận nó rồi....Dù ko thể quên hoàn toàn và ngay lập tức trái tim mà mình đang có, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ đón nhận tình cảm mới một cách từ từ.... Nhưng, vốn dĩ, chẳng có ai đến, và đem lại cho tôi bất cứ một thứ gì! Cái gọi là " nhiều" thực ra chỉ toàn là ảo ảnh! Rất nhiều người nói rằng họ yêu thích style của tôi! Nhưng thậm chí, tôi còn ko biết cái "style của tôi" mà họ thường nói nó hình thù tròn méo thế nào nữa! Rồi họ nói tôi cá tính và tôi đặc biệt! Nhưng cái duy nhất họ làm chỉ có vậy! Ca tụng và khen ngợi! Ko ai đến bên tôi cả... Chẳng lẽ...tôi xa xôi đến thế sao? Hay tôi đáng sợ... tôi ko đáng được đến gần... Chẳng ai yêu quý tôi một cách tận tâm...

 Tại sao tôi cứ phải như thế? Nếu như tôi là ...thì gió của tôi đâu? Cây của tôi đâu? Tại sao tôi phải như thế? Nếu như tôi là sóng, thì biển của tôi đâu? đại dương của tôi đâu? Tại sao tôi phải thế, nếu như tôi là một con vật... thì đồng loại của tôi đâu?.... Nếu như tôi là một con người.... thì bạn bè của tôi đâu?

 Tại sao.... Tại sao tất cả những thứ tôi cần... đều rủ nhau bỏ trốn! Tại sao.... tại sao tất cả những thứ tôi yêu thương, đều rời bỏ tôi mà đi.... Tại sao rất nhiều rất nhiều người nhìn thấy cuộc đời tôi, mà ko chịu hiểu.... Tại sao ko có gì tiến đến bên tôi.... Tại sao?

 Có phải bởi vì tôi là một đứa con gái xấu xí và kém cỏi! yếu đuối và nhu nhược....Có phải bởi vì tôi là một đứa con gái đơn độc và kiên cường... độc ác và sống ko tình cảm? Không! Tôi chẳng là ai trong đám định nghãi luẩn quẩn ấy! Tôi chỉ là tôi thôi! Hoảng sợ vô cùng! Mệt mỏi vô cùng!

 Liệu có phải khi tôi yêu quý ai... người ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi? Liệu có phải tôi là một nỗi tai ương? Mọi người phải tránh xa tôi và tôi phải tránh xa mọi người? Tất cả những món đồ chơi hỏng, tất cả những mối quan hệ vỡ.... Tất cả đám bạn bè giả.... tất cả những tình cảm ko bao giờ được đáp trả....

 Tôi chẳng biết phải làm gì nữa....


Monday, June 05, 2006

For Anh!

 Lần đầu tiên em nhìn thấy câu chuyện "cây, lá và gió" là ở trên 88andlife... Em chỉ lướt qua một cách nhắng nhít! Em ko biết nội dung của nó là gì nhưng em biết là em ko thích đọc những câu chuyện dài ở trên mạng.... Thật vô vị và lãng phí thời gian... Rất nhiều ngày sau đó, em nhận được link của câu chuyện này do bạn bè send tới.... Cứ mỗi lần mở ra em lại đóng ngáy lập tức... Ko đọc là ko đọc! Dù nhiều người nó rất hay và cảm động! Em vào xanga của một vài người bạn, cũng thấy chúng nó post lên câu chuyện này....

 Hôm qua, em mua tờ Hoa học trò 2!, đã rất lâu rồi em ko mua nó, vì với em, nó là 1 tờ báo lá cải với hàng loạt những thông tin câu khách nhảm nhí, rẻ tiền... Báo chí bây giờ thị trường lắm! Thế mà, hôm qua đi qua sạp báo em dừng lại, đắn đo rồi em cũng mua! Về nhà, lật trang báo ra, muc Teen Story lại có câu chuyện của "cây, lá và gió" ... Em lướt qua và gập lại! Nhưng cứ mỗi lần đụng tới tờ báo, trang đầu tiên em mở trúng cũng là trang viết đó! Và thế là em cũng đọc! Em đọc vì vô thức em nghĩ rằng, phải chăng có một sức mạnh vô hình nhàn rỗi nào đó muốn em đọc câu chuyện này như một sự sắp đặt định mệnh.....

 Đọc xong, em khóc! Em khóc ko phải vì nó là một câu chuyện hay và cảm động! Nó bình thường lắm anh ạ.... Em khóc vì nước mắt em tự chảy! Thế thôi! Anh đã đọc câu chuyện này chưa? Nếu chưa, thì anh đọc đi anh nhé! Bởi vô hình chung trong câu chuyện này, em nhìn thấy một phần của em, và em muốn anh cũng nhìn thấy nó, nhìn thật kĩ để thử một lần anh đặt mình vào địa vị của cây! Mặc dù em ko có cái may mắn của lá, là được cây yêu! Em chỉ có nỗi đau của lá, là yêu cây và chờ đợi! Em ko có cái may mắn của lá, là được gió giật lá lìa cây! Em vẫn ở trên cây, bởi vì anh là cây, và bởi vì nơi đây.... ko hề có gió!

 Hôm qua, anh trách em ko hiểu anh! Em đưa ra những nhận xét phù phiếm về anh! Có thể! Em sai và em chủ quan phiến diện! Nhưng bây giờ, hãy bỏ qua nó được ko anh! Để bù đắp cho ngày hôm qua anh làm em bật khóc... thì ngày hôm nay, với câu chuyện của "cây, lá và gió" , anh hãy cùng em nhớ lại những ngày đã qua... câu chuyện của chúng ta... thiếu sót một người thứ 3.... Được ko anh?

 Em đã sụt sùi nói với anh rằng, em sẽ ko bao giờ nhắc về anh nữa, thế là được chứ gì? Nhưng anh chỉ nghe thấy mà ko nhìn thấy, ko cảm thấy em đã buồn đến nhường nào khi nói ra câu đó! Xét cho cùng, cũng chỉ là anh làm em tổn thương! Lỗi ko phải do anh, mà chỉ tại anh là người như vậy, còn em lại yếu đuối như thế này....

 Thôi, chúng ta bắt đầu được chưa? Hãy tưởng tượng rằng, ko gian này chỉ có 2 người, anh là cây và em là lá! Hãy cho lá 1 lần được độc thoại để cây nghe....

 Em quen anh đã bao lâu rồi? Có lẽ là 2 năm hay nhiều hơn thế! Em yêu anh đã bao lâu rồi? Có lẽ là nhiều hơn thế, có thể là 2 năm! Còn anh yêu em được bao nhiêu, em ko thể biết được! Có lẽ là như người ta vẫn nói, anh chẳng yêu em một chút nào! Lần đầu tiên hẹn với em, anh đến trễ... lần thứ 2, thứ 3... hay đúng hơn là tất cả những lần hẹn nhau, chưa một lần em ko đóng vai người chờ đợi! Ngay cả khi chúng ta ở xa nhau, những dòng chat vô hồn anh cũng bắt em chờ dài cổ! Phải, anh có công việc của anh, có đam mê của anh, có tình yêu của anh... có... rất nhiều thứ của anh... và em vốn dĩ tồn tại trước anh như một mảng trắng... ko là gì cả! Em ko phải người yêu của anh, ko phải bạn gái của anh... em ko có quyền đòi hỏi... Cho dù anh biết rằng, em rất yêu anh! Giống như lá, em cũng đứng nhìn cây của em yêu người khác, tán tỉnh những cô gái khác... xinh xắn và hoàn hảo hơn em, ca ngợi những người khác và đâm vào tim em....Điều duy nhất em có thể làm lúc đó có lẽ là mỉm cười và nói với anh rằng, anh cố lên! Cố lên, chinh phục những người con gái anh cho là đích đến! Cố lên để làm cho em đau thật nhiều, thật nhiều, anh cố lên!

 Cây có những cành nhọn, thân cây cứng, còn xác lá thì yếu mềm... Anh hiểu ko? Anh chẳng hiểu đâu....

 Anh nói rằng em ko hiểu anh! Chắc  rằng anh cũng hiểu đâu anh cái cảm giác yêu một người mà luôn phải kìm nén, yêu một người và biết rằng người đó hiểu điều ấy nhưng lại chẳng hề quan tâm, yêu một người  mà ngay cả khi ở bên người ấy, mọi phút giây người ấy cũng ko thuộc về mình! Yêu một người mà phải cố gắng làm người ấy ghét chứ ko phải nỗ lực để người ấy yêu... Yêu một người mà phải xấu xí chứ ko cho phép mình xinh đẹp... yêu một người mù quáng ép mình khép nép chứ ko được thoải mái là chính mình.... Anh ko hiểu đâu... Và có lẽ cũng bởi vì anh ko hiểu.... nên em mới khổ nhiều trong một thời gian dài đến vậy! Nói thế liệu có đúng ko? Khi mà cho đến tận bây giờ, một mình em vẫn chưa thôi nức nở! Nhiều lúc em muốn gào lên rằng, tại sao anh lại bất công với em đến thế? Tại sao anh lại kể cho em về những mối tình của anh, tại sao ở bên em mà anh lại cho em biết rằng người yêu anh dễ thương đến thế nào, cô ấy ngây thơ ra làm sao? Tại sao anh lại làm thế, khi anh biết quá rõ rằng em yêu anh? Tại sao lại là anh, ko yêu nhưng ướt đẫm môi những nụ hôn phố chiều? Tại sao lại là anh, ko yêu, nhưng nhiều kỷ niệm? Anh cho em ảo tưởng, anh để em hy vọng, anh cho em thất vọng, anh quẳng em giữa đám bọt biển mơ hồ.... và anh tan biến, mặc cho em dẫy sóng..... Anh còn nhớ có lần anh nhắn tin cho em rằng, anh có người yêu rồi, em đừng có mà bám cứ làm như anh là bạn trai của em vậy! Cái tin nhắn ấy cả đời em sẽ ko bao giờ quên, bởi vì nó em đã khóc, đã vật vã suốt nhiều đêm sau đó... Mặc dù, sau này, anh vẫn âu yếm, xin lỗi và giải thích rằng, do bạn gái của anh ngồi đó, mà em lại nhắn tin cho anh... nên anh phải nhắn như vậy!Chắc anh sợ cô ấy giận anh? Nhưng anh à, anh thử dùng dao cắt vào mạch máu xem nó có đau ko? Để em nói cho anh cảm giác đó nhé, ko đau đâu anh ạ.... sẽ chỉ chết dần thôi!

 Em đã trở thành trò mua vui cho anh và bạn gái anh...Mặc dù có lẽ cô bạn gái đó, anh sẽ sớm bỏ thôi, và cô ấy chắc cũng chẳng quan trọng gì với anh, nhưng anh vẫn cố làm cho cô ta vui nhờ em, vì anh biết rằng, em luôn câm lặng, vì anh biết rằng, cho dù anh có làm em đau.... thì em cũng chẳng thể nào rời xa anh được! Khi anh đọc xanga của em, để xem em viết gì về anh, anh hỏi như tra khảo, như la mắng em tại sao em lại nói về anh như thế.... Anh nói như vậy đủ làm em hiểu rằng anh ko hề quan tâm đến em nghĩ gì về anh,ko mảy may để ý đến tâm trạng đau đớn của em, anh chỉ sợ em nói thế sẽ làm người khác hiểu lầm về anh! Sau tất cả những tình cảm em đã dành cho anh, chẳng lẽ, em ko đáng để được anh quan tâm, dù chỉ là một chút? Anh làm em khóc, và nước mắt của em, làm em xót xa....Nhưng nước mắt của em có là gì đâu... có là gì đâu..... Em như một kẻ lang thang vất vưởng bên đường, ngắm nhìn anh và luôn bên anh, chỉ ước ao mong anh hạnh phúc!  Nhưng anh có biết rằng... anh càng hạnh phúc thì em càng đau... và mặc dù em đau thật là đau, em cũng ko thể nào ngừng việc mong muốn anh luôn hạnh phúc.....

 Hãy trở lại với câu chuyện của "Cây, lá và gió" , hãy trở lại với vai trò là cây của anh và là lá của em.... Rồi một ngày kia, cái tâm hồn lá héo hon trong em cũng nhận ra rằng.... Ở trên cây, có rất nhiều lá, thậm chí rất nhiều hoa.... Lá và hoa là vật trang trí cho cây thêm xinh đẹp! Và em chỉ là 1 chiếc lá nhỏ nhoi vô hình trong đám lá mênh mông ôm ấp anh, thân cây khoẻ mạnh! Em bị hoàn lẫn và hoàn tan vào đám lá ấy.... Có thể sẽ có một ngày, trong đám lá xanh, anh nhận ra em khi em đã úa tàn và là một chiếc lá vàng.... Anh sẽ nhận ra em, khi em héo khô rơi rụng... Nhận ra em... khi lá lìa cành....

 Em đang rất cố gắng để làm một chiếc lá già....để xa anh nhanh thật nhanh....Mùa đông, cây ko còn lá, cây trơ trụi những thân cành... Cây ơi, cây có lạnh?.... Nhưng...xa đông rồi, lá lại nảy mầm thôi... cây lại um tùm xanh tươi bao lớp lá mới.... Còn chiếc lá này... bay xa cây rồi.... Ngã xuống đường khô, xác lá rơi... Xe qua, người lại, dẫm lên đời lá.... Lá sẽ tả tơi, rã rời... lá chết....

 Trong câu chuyện, của "cây, lá và gió" ... Câu chuyện của chiếc lá may mắn có 3 người.... Có một câu nói mà giờ người ta thường truyền nhau, như một câu hỏi vẩn vơ chưa lời giải đáp: "Lá rời cây vì gió cuốn lá bay hay vì cây ko giữ lại?"....May mắn cho chiếc lá này vì nó có một cơn gió mạnh muốn cuốn nó đi.....Còn ở câu chuyện của em và anh, ko có gió.... Sẽ chẳng có gì cuốn được lá bay....lá chỉ chờ cái ngày lá rời cây... đó là khi.... tâm hồn lá chết!

............................................

 Hà Nội thở nhờ những hàng cây đầy lá! Hà Nội sống nhờ không khí của những con phố dài đông đúc đến trầm tư! Hà Nội ko chết vì Hà Nội vấn vương rất nhiều kỷ niệm! Hà Nội còn có những tình yêu.....Một cơn mưa ko thể rũ hết lá, một ngọn gió ko thể xé nát những toà nhà.... Bão ko thể cuốn hết những tình cảm có từ rất xa.... Chẳng có gì làm bản tình ca lạc nhịp....

 Ngày hôm qua, vì những câu hỏi vu vơ ấy, vì những sự vô tâm nhỏ mọn ấy... của anh..... em đã cạn sạch.... nước mắt rồi... Anh ạ!

 Hy vọng đây là lần cuối cùng em nói về anh, trong cái xanga tràn ngập hình bóng anh của em.... Hy vọng rằng, em đủ nhẫn tâm với bản thân mình để làm được điều khó khăn ấy!

z25080236.jpg


Saturday, June 03, 2006

 Nằm trên giường lôi mấy quyển sách cũ ra đọc... Đọc để giết thời gian.... Mang tiếng là nghỉ ngơi mà chẳng thấy ngưòi nhẹ đi tý nào... cứ thấy một nỗi hoang mang nặng trịch.... .... Chẳng biết rằng ngoài kia, bầu trời đang xanh và cao là thế, có khi nào bất chợt tối sầm rồi đổ mưa ào ạt? Chẳng biết rằng ngày hôm nay đang vui cười yêu người là thế... có khi nào ngày mai trời lôi kéo bão sập xuống đời?... Nguyễn Ngọc tư  nói trong lời đề một truyện ngắn của chị rằng, chị yêu cái thứ tình cảm âm thầm, chị cảm giác như cả đời nó sẽ được gói gém.... Chắc hẳn chị yêu sự bẽn lẽn của cái thứ tình cảm nghẹn lời, suốt đời câm nín.... Yêu những điều nhẹ nhàng nhưng chứa đây bão tố ở bên trong..... Nhưng có khi nào chị tự hỏi, trong chị đã từng có thứ tình cảm ấy chưa?

I_Don__t_Need_You_Anymore_by_JeanFr.jpg

 18 tuổi! Sao mà già, sao mà lớn quá vậy..... Cảm giác như con số 18 kéo đến thêm cho khuôn mặt mình bao nếp nhăn, cho tâm hồn mình bao gánh nặng! Và bất giác nhớ ra rằng.... đã nhiều năm nay, từ khi là một con nhóc 15, 16 tuổi.... đến lúc này.... mình vẫn ấp ủ một thứ tình cảm âm thầm.... Xưa nó là trẻ con... nay thêm tuổi, nó trở mình lớn dậy! Yêu một người mà ko dám nói là yêu, ko dám nhận là yêu, đôi khi phải úp mở cho lòng đóng khép, giả vờ ghét để tránh chuyện vu vơ....Bởi người đó là người của những miền quá khứ có nhau... Nay, hiện tại, trước mặt chỉ còn coi nhau là bạn! Bên trong như dập nát vẻ ngoài, 2 thái cực trái ngược xô nhau, để cả 2 cùng ngã và cùng đau 1 lúc! Chà, cái cảm giác ấy đau thật đau, sâu thật sâu.... Hy vọng mải mê quên thất vọng.... Có bao giờ, hy vọng va thất vọng lại gần nhau như thế này, cũng chạy trên 2 đường thẳng song song....  "Con người ta sống được bao nhiêu, có cần lo nghĩ nhiều như thế ko?"... Mỗi khi cảm thấy mình đang vẩn vơ, tốn nhiều thời gian cho suy nghĩ và triết lý, người ta lại tự an ủi mình như vậy! Nhưng... đối với vô thức thì thời gian sống ko là gì cả...đối với bản thân thì nó lại là cả một quãng đường dài.....

 

Desire_4_by_jay_peg.jpg

 "Anh biết ko người yêu con bạn em tốt cực! Em chưa từng thấy ai chu đáo và tốt đến thế! Bây giờ, hiếm thấy có thằng con trai nào tốt đến vậy!" ...Cứ ca ngợi mỏi mồm , cứ ca ngợi đến lịm hơi mòn tiếng.... Và để rồi một ngày bùi ngùi, em nói lại với anh: " Bọn nó chia tay rồi anh ạ! Em chẳng hiểu sao thằng đấy lại phũ đến thế! Chán là thôi sao?".... Em còn nhớ lúc đấy anh cười, hếnh hệch, cái điệu cười nhạt thếch của tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống nhau đến kì lạ : " Bọn em cứ ca ngợi nó cho lắm vào! Đợi khi nó cắm thịt vào người, chán rồi nó bỏ thì mới biết nó đểu!"..... "Cắm thịt vào người" ,  từ này hay nhỉ? Nhưng...anh nói sao mà thô thiển, anh nói sao mà xót xa, anh nói sao mà nghe lòng đau rỉ máu.... Xọc một phát rồi chúng nó đi, chúng nó đi.... thật sao?

the_pieces_left_behind_by_FixMeKnow.jpg

 Ừ thì đấy, những con đàn bà bụng nó cứ to.... Hoạ hoằn may phúc thì cười vội vàng, nhục nhã lang thang thì đem con mình đi phá, tàn nhẫn xót xa thì tự đẻ con ra và một mình nuôi lớn! Bố bảo : " Đấy! con nhìn xem, đàn bà luôn khổ!" .... Con cãi: " Đàn bà con gái có tự chửa được đâu? Nếu bản thân mình ko muốn thì chẳng ai ép buộc! Xã hội bây giờ đâu có chỗ chứa cho những kẻ ngu ngơ, thuốc tránh thai làm gì? condom làm gì? Con luôn nghĩ bản thân quyết định tất cả.... COn nghĩ là chẳng thể đổ lỗi cho đàn ông....Bởi theo bản năng và nhu cầu, trong lúc ấy, chẳng phải một mình con trai sung sướng..."  Bố cười, bố bảo con chưa nhìn thấy sự tàn nhẫn và khốc liệt của vấn đề.... Ko bố ạ, con nhìn thấy, rất rõ là đằng khác... Con biết và con hiểu rằng, chảy máu bên trong làm người ta nhanh chết.... Nhưng số phận của những đứa con gái ko kiểm soát được cuộc đời mình, ko sớm thì muộn cũng sẽ chẳng đi đến đâu... Số phận của những đứa con gái chỉ cúi đầu, an phận với hoàn cảnh, chấp nhận để người khác làm mình đau, thì cũng chẳng có gì bền lâu mãi được!  

 Có những cái sẽ đến và sẽ đi! Có những cái đến để thuộc về mình mãi mãi.... TRói buộc vô hình là 1 ảo ảnh mong manh, biết yêu thương thì nên gìn giữ....Hối hận luôn luôn là 1 từ của quá khứ... nó chỉ đến với những điều muộn màng....

 Và nếu một ngày, ai đó thấy mình là một người con gái..... Và nếu một ngày người con gái trong ai đó đau nỗi đau đầu đời....Và nếu một ngày người con gái trong ai đó đau nỗi đau thiếu nữ..... VÀ nếu một ngày nỗi đau ấy ko được chôn sâu.... Và nếu một ngày vì ko được chôn sâu, nỗi đau trỗi dậy..... Thì hãy đừng ngối đấy, than khóc và trách cứ những chuyện đã qua.... Hãy cứ để.... cho nó đau.... Hãy cứ thử, tự mình xoa dịu nó.... Hãy cứ thử cho... 1 người làm điều đó....nhẹ nhàng, để làm ai đó bớt đau.... Dịu dàng..... để làm quá khứ nhạt màu....



<< Previous 5 | Next 5 >>


Monday, November 06, 2006

2b157664f41ffa55  "Cái em đĩ đĩ ý".... Tất nhiên là tất cả bọn tao đều biết tên em ý, nhưng cái thương hiệu "siêu đĩ" gắn trên mặt và hằn sâu dòng máu của em ý đã khiến tất cả gọi em ý với 1 cái tên mới ... có vẻ như là phù hợp hơn "em đĩ đĩ"... Nghe giang hồ đồn rằng, em ý cướp người yêu của ko biết bao nhêu chị, nằm chung giường với ko biết bao nhiêu anh, và có cái danh sát zai để ko biết bao nhiêu lần bị đánh...Nào là cào cấu cắn xé, rồi đạp đập và rạch nát tứ tung... Nhưng cái bản chất muôn đời bất diệt vẫn khiến em ý.... ngựa quen đường cũ.... ngủ và quyến rũ ko biết bao nhiêu người...

 Nghe chuyện kể  về "em đĩ đĩ" mà cứ như nghe truyền thuyết hồ ly.... Buồn cười.... buồn khóc.... buồn cho 2 thái cực trong cảm xúc một con người.... Ko có lửa làm sao có khói... lửa càng to có lẽ khói càng dầy... ít ra thì mấy câu chuyện ấy cũng ko hoàn toàn là bịa đặt. vì tao có con bạn cũng từng bị em ý cướp người mình yêu...Nói chung là đau, nói chung là khổ.... nói chung là chỉ muốn mổ xẻ tim mình.... Mới nghe thì ghét... ác cảm! nhìn em ý lần đầu tiên đã ghét bỏ mẹ ra rồi.... Nhưng dần dần ngồi nghĩ.... cũng thật vui... đàn ông ko lả lơi sao đàn bà đĩ thoã? Con trai ko đĩ thoã, sao con gái  dám lăng loàn....Thương em vô vàn... em đĩ đĩ  ơi....

 Cái kiếp đàn ông, bố bảo cũng ko dám thuỷ chung! Cái kiếp đàn ông, mẹ thiến tryms cũng ko ngừng soi gái... Cái kiếp đàn ông là gà trống ham gà mái.... Là cái kiếp làm trai ám hại đàn bà.... Là cái kiếp mà đĩ cũng là điếm mà điếm chính là trai.... Là cái kiếp mà ai ai cũng lên cơn động đực!

4a36b2bbe618078e Hey ya, Ly chả bảo là, đàn ông trăm thằng như một, ko đểu thế này, thì đểu thế kia, khác nhau có chi là hình thức thể hiện chứ cũng chẳng thể sai bản chất của vấn đề!

 Phải chăng cái "em đĩ đĩ" vô hình chung đã thoả mãn cái máu dâm quan hoạn trong lòng các anh... từ ánh mắt một mí qua lại tài tình đến rùng mình... Rồi lại nhảy nhót sang vẻ ngây thơ của ... nữ sinh trung học... Thêm vào cái mác 9X đời đầu.... một tý mầu son trên mí mắt, màu phấn lập loè bóng dáng cave trên đôi môi nhỏ nhẹ.... Em ngây thơ biết bao.... khiên các anh phải lao đao đổ gục... khiến các anh phải dãy dụa và lục đục tranh nhau.

 Ấy vậy là thành công! Thành công của một đứa con gái là có thật nhiều thật nhiều đàn ông xâu xé.... Em bé mà tai cao, 91, 90 mà cứ hơn đời là vậy....

 Nghĩ gần mà lại nghĩ xa, nghĩ mình rồi lại nghĩ ta.. bị chửi đĩ mà bò mãi ko đến gót chân nghề làm gái.... Bò lê lết mãi mà cũng chẳng có ai.... Hoặc giả có thì người ta cũng lết chân bò theo gái....Buồn quá ta... Hay ta đã già cả quá? Phải chăng là quay lại tuổit 15? Úi xời, đã quay thì xoay hẳn về 13, 14.... cho nó máu, chứ tội gì.... Hý hý....Bây giơ mà tao sinh nam 9 mấy, chắc đã đầy các anh... Già rồi.... muốn cố cũng chẳng được cơ... Già hẳn, người ta có chồng có vợ, mấy em bé thơ có chỗ thụt chỗ thò.... còn mình lửng lơ ắt hẳn sống bơ vơ =))

...................................

 Một chút cảm xúc giao mùa!

 Nhớ hồi nào, em còn xót xa làm bài thơ chia tay anh trong mùa đông run run...  rồi lại rên bần bật khi thu sang đổ lá... gào thét khi hạ qua thì giờ lại hét lên khi mùa đông sắp đến!

 Em yêu mùa đông,từ trước đến giờ vẫn vậy! Lạnh và rét thấu xương! Em vẫn mường tượng một mùa đông ấm nóng, có một bàn tay xua lạnh giá và đón em vào lòng... Mùa đông ấy sẽ trải dài mênh mông trên những góc phố đẫm sương của Hà Nội vấn vương lạnh cóng....

 Nhưng có lẽ là, mùa đông năm nay cũng sẽ lại như mùa đông năm qua, đêm đến tài phan cho xác lá già và một màu ảm đạm cho em lạnh quá....

Sẽ chẳng có một bàn tay, một bờ vai hay một chàng trai nào cả.... An ủi em hay ủ nóng những ngày xa...

 Hà Nội hẹp nhưng lòng Hà Nội rộng. Hà Nội bé tý và đường Hà Nội đông.... nhưng mùa đông Hà Nội lạnh....

Em đã một mình rất lâu một mình.... Một mình đón hạ nóng rẫy, một mình qua xuân ướt giầy, một mình ôm thu tơi tả.... chẳng lẽ là giờ đây... lại một mình với đông nữa à?

 Này thì hàng cây mùa đông run rẩy! Này thì góc phố mùa đông bàng bạc thay....Chà... khát trai và đói tình.... Vào blog của bạn KAN, thấy bài Crazy hay vãi đái, post lên phát nào... mặc dù chẳng thấy nó liên quan quái gì đến cái gọi là... hà Noịi giao mùa mà em đang mông lung lắm

Crazy, I'm crazy for feeling so lonely
I'm
crazy
, crazy for feeling so blue
I know, that love me as long as you want it
and inside I know you would leave me for somebody new
Worry, why do I let myself worry
Wondering, what in the
world did I do?

Crazy, of thinking that my love could hold you
Oh I'm crazy for trying

and crazy for crying
and I'm crazy for loving you

Worry, why do I let myself worry
Wondering, what in the world did I do?
Crazy, of thinking that my love could hold you
Ohoh I'm crazy for trying, 
        and I'm crazy for crying
and I'm crazy for loving you ............

  e66b851f64115918 Mặc kệ cái sự thay đổi buồn cười này, mặc kệ những tháng ngày rắc rối này... em vẫn luôn muốn có cái mà mình chờ đợi. Ngồi trong một xó xỉnh của Hà Nội chiều sắp sang đông rách nát, em ngồi đọc "Rừng Na Uy" trong tiếng gió hát thật buồn.... Thật ra thì, em chẳng thấy nó có cái quái gì hay cả! Một quyển sách mà ngay từ đầu đọc đã thấy nhạt nhoà... thì có lẽ là đằng sau có rất nhiều điều cho người ta từ từ khám phá.... Em cố gắng đọc chậm rãi và từ tốn, ko gào lên sốt ruột để đi tìm cái vị cay cay khoé mắt, hay cái mà người ta gọi là "rất hay" ở đây....Và dù sao thì em cũng đang ốm.... cũng có thể chính vì ốm nên những đoạn hay của "Rừng Na uy" đang chạy trốn em.... Em sẽ tìm thấy nó! Cái cách em đọc sách là cảm nhận... cũng giống như em ko ngấu nghiến cái lạnh mà đón nhận nó một cách bình thản và đầy thương yêu...Nhưng khi yêu thì lại ko nhẹ nhàng như thế.....

 Cáu sự quái đản bao bọc lấy em ngày một dày đặc cho sự điên loạn và cuồng dại trong em thăng hoa.... Em cũng chẳng biết nữa, có nhiều cái em ko biết lắm.... em là một con điên chẳng hạn.... điên dài hơi... điên tình và điên đủ thứ! Ví dụ như bây giờ... em giống con ba ngơ, sống vì người khác hay sao ý.... chẳng thấy vị trí của mình ở đâu, trong bản thân mình nữa.....


Friday, November 03, 2006

 Bị ốm, lon ton đi về sớm, hôm nay nghỉ làm... mệt bỏ cha, làm sao mà làm gì được! Mở xanga thấy có 2 cái comment, đọc lướt qua thấy 05a570b6952fe4fb chúng nó lảm nhảm cái đéo gì đấy... một đứa thì nói đại loại là, Gào đừng tưởng mình Gào viết truyện ngắn hay...Một đứa thì "tôi ko ăn cắp style của ss"... Bựa lòi part 2, mình chẳng đụng chạm đến chúng nó, sao chúng nó cứ ra tụt quần kéo áo dày xéo suy nghĩ của mình thế nhỉ.... Mình nói ai, chúng nó ko biết, nhưng viết cứ như... "tao biết lắm mà." ... đéo hiểu nghĩ gì luôn!!!! Mà tổ sư, mình chửi ai liên quan gì đến lũ quái thai vật vã ý nhỉ.... chả chửi chúng nó, sao chúng nó có quyền chướng tai gai mắt thế? Rất ghét cái kiểu khuyên bảo dạy đời núp bóng những lời góp ý như thế nhé.... Rất ghét những đứa ra vẻ hiểu mình nhưng thực tình thì đéo hểu ý ạ! Đã ốm, đã mệt rồi thì chớ.... lại chuốc thêm bực mình bởi cái bọn thần kinh, thích đọc, thích lên án, thích nhận xét... Đéo hiểu khi mình viết xong cái entry này, thì lại xuất hiện thêm bao nhiêu cái tên lạ hoắc... vào nhắc nhở về thái độ và dạy dỗ về cách sống, hoặc giải thích về ngôn từ nữa đây....Sống sao đây cho thiên hạ hài lòng? Cứ phải nói là cứt ngon trong khi thực tình cứt luôn thối hoắc à? Nói chung là...mình chẳng thể chiều chuộng được ai cả... cứ kệ cho chúng nó ca thán, xỉa xói núp dưới những lời nói... chân tình...

 Chán gia đình một chút, tự đốt chút lửa trong lòng cho tâm trí loãng thôi cô đơn, ôm nỗi buồn nóng bỏng. Nếu gia đình tan vỡ? Là một chieecs võ bị rạn nứt làm tư.... 4 người... ở những phương trời xa tít tắp... tương lai... ko thắp chung một ngọn đèn dầu...Hít một hơi dài thấy cuộc đời xa xôi mênh mông... Nếu ta ko có gia đình ta chẳng còn gì cả.... Nhưng thực ra.... ta đã bao giờ có cái gì đâu?

 Bố mẹ... hì hì....

c6fc67a985fc0692

................................

 Hồi bé tý, tao nghĩ bất cứ đứa trẻ nào cũng cần có một gia đình, những đứa trẻ thiếu cha, vắng mẹ ắt hẳn là đáng thương lắm... những gia đình tan vỡ thì sẽ tủi nhục vô cùng... tao lớn lên và hy vọng ở cuộc sống quá nhiều may mắn và cầu mong hạnh phúc. Tao lớn lên trong suy nghĩ thiên thần rằng cuộc đời hoà thuận, trong ánh măt thanh bình.... Và rồi tháng năm trôi đi nhanh hơn tao tưởng... tao lớn lên ko êm đềm với bao vấp váp, nhiều lúc tưởng chừng như tan nát... gục ngã... nhưng rồi... tao vẫn bước tiếp được đó thôi... Vẫn bước tiếp với những niềm tin nhỏ nhoi ko bao giờ tắt lịm... Ngay cả khi cuộc sống nghèo khổ, khi gia đình tao xuống cảnh khốn khó bần cùng, ngay cả khi phải ăn cơm bằng muối vừng chan nước lọc, tao vẫn ko hề khóc... Ngay cả khi mẹ mới sinh em bé, nhà ko có người phải lên phơi quần áo, rồi ngã đến gãy cả lưng... nằm trong bệnh viện và em trai mới sinh gào lên vì đói sữa, còn bố thì đi công trình, ở xa ko về kịp.. Tao vẫn ko khóc, vẫn vượt qua, vẫn nghĩ rằng một nhà là 1 gia đình, 1 người đau thì nhiều người cùng chung sức, một người xa thì 3 người nhớ...

 Dù cho sức ép của cuộc sống bon chen, đè lên đôi vai của bố, dù cho gia đình khốn khổ, hằn lên đôi má của mẹ, ngày một già nua.... Tao vẫn chịu đựng dù cho... đòn roi đến với tao nhiều hơn cơm ngày 3 bữa.... Và dù cho máu có đổ, nước mắt sau này cũng ngày một rơi nhanh.... rơi nhiều và rơi lênh láng, tao vẫn sống... Và dù cho mọi ngươi nghĩ tao bi quan, tuyệt vọng, thì ko một lần tao tắt hẳn niềm tin... Niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến... và hạnh phúc sẽ trở về khi tao sống tốt và sống thật hết mình....

2054ac57ad28eb0d

 Tao vẫn cho rằng tao hạnh phúc, khi nỗi đau da thịt hằn in màu máu đỏ, tao vẫn tin rằng tao ko bất hạnh khi bị người yêu ruồng bỏ và để lại vết cứa trái tim sâu... Tao vẫn tin rằng tao ko bao giờ là người khổ nhất... Vì tao có gia đình... Dù gia đình tao ko thật sự hoàn hảo, nhưng nó ôm ấp cho tao môt chốn quay về, dù chốn quay về ấy.... ko phải lúc nào cũng êm ái và trải dài nhung lụa...

 Nhưng khi ký ức vụn vỡ, những ngày bé thơ ùa về và gợi mở ký ức buồn..... Ký ức lặp lại trước mắt tao nhoè nhoẹt nước... Gia đình mơ ước, gia đình của tao... lại sắp rời xa tao rồi... rời xa để mỗi người đi về một nơi.... một miền đất mới ko có chung cùng nhau gì cả....

3762af0761f7a8f9

 Nhiều lúc tao tự hỏi, sao cuộc sống này quá đỗi buồn cười, bao nhiêu khó khăn lớn, người ta có thể bỏ qua được... nay, lại cúi đầu, trước một chuyện ko đâu... một chuyện nhỏ  hoá ra lại nguy hiểm gấp nhiều lần những sự cố to...

.............................

 z57013479 Tại sao tao hay ốm thế nhỉ? Mọi chuyện giờ đây như một bức tranh ghép lộn xộn... Mảng này nối mảng kia một cách lệch lạc, ko điểm đầu, ko điểm cuối.... Trong lúc bản thân mình thực sự còn ko ổn, chẳng hiểu sao tao lại nghĩ tớ rất nhiều người... nghĩ tới những đứa trẻ lang thang trong đời mà tao từng gặp, nhớ tới những đứa bé ở Birla hôm nào, nhớ tới mấy bà già ăn xin tay cầm nón rách.... nhớ tới những kẻ ăn mày... mắt nhắm tay run run... Và tao xót xa, nỗi xót xa điên cuồng chế ngự cho máu phun ra từ miệng... Tao ho ra máu! Thứ máu nhầy nhầy hoà tan cùng nước ở đâu ồng ộc... Tao sợ... mắt tao khô khan và miệng chát.... Cũng chẳng hiểu vì sao ra nông nỗi này....chỉ thấy lòng trống rỗng.... ko sợ hãi, nhưng ngại phải đứng nhìn....Nhìn vào bản thân xác xơ của tao để hình dung ra những chân dung khốn khó... những cảnh đời tan thương... vấn vương trí óc, nhưng dù mệt nhọc tìm cách nâng đỡ... tao cũng chẳng thể giúp thật nhiều....

 Đừng sợ nữa nào....

 Lại ho... lại có máu đỏ!

 Trang, lớp trưởng lớp tao nói rằng, nó sợ cô đơn... Hay cô đơn ko bao giờ đi chung đường với nó... Dù yêu một người, nó cũng có đến 4, 5 tình yêu phụ.... Và thế là... nó chẳng thể cô đơn...

z40915083  Tao cũng như nó, tao sợ cô đơn, nhưng cô đơn lại cùng tao đi chung một bước... Song hành hoặc kẻ trước người sau.... Tao luôn một mình, trong chính gia đình ( mà giờ đây, có lẽ sắp ko còn nữa!) và trên đường đời.... Tao muốn cuộc đời tao xuất hiện một tia sáng mới... một ai đó yêu tao thật nhiều để tao biết được mình còn có giá trị ít nhất với một người... một người đứng đợi và dìu tao bước tới, chứ ko phải một kẻ... như anh... để tao yêu thật nhiều, rồi bỏ mặc bước chân tao liêu xiêu...

 Tao ước ao những buổi chiều, nhìn ra cổng trường có người chờ đợi, ao ước được yêu thương và thèm khát được thương yêu...

 Tia sáng nào đó, từ ai đó sẽ xuất hiện... để những nỗi đau sắp tới sẽ đến với tao thanh thản và ra đi nhẹ nhàng....

 Tao cần... có một người yêu!

...........................

 Và đau khổ rơi tim em hôm nay, ngày mai sẽ bay nhanh chứ?????

283719045_ab0c132b5e


Thursday, November 02, 2006

 Lần đầu tiên vào blog của 1 con bé, thấy hay ho... ôi ảnh đẹp thế... máu me vãi tè...

 Lần thứ hai vào blog của nó, ôi đm... sao chán nản thế!

 Hoá ra nó cũng chỉ như bao nhiêu người, phô trương cá tính để ham hố hư danh, thấy trên mạng có bài viết về mình, là hăng hái copy và paste lên bằng sạch, như một niềm tự hào cho nỗi khát khao nổi tiếng nhạt nhoà..... Nhưng cá tính bị hoà tan là những cá tính giả. lớp vỏ bọc thì mặn mà nhưng thực sự bên trong lại quá nhạt nhoà!

 Thế mới sinh ra cái loại gọi là ... Gothic ăn theo và Harajuku đẻ non như Chip nói. Đm, đầu óc có giới hạn, sao chép style cũng chẳng xong nhưng lúc nào cũng cầu mong cho mình là số 1... hhahahahaha, hãm vãi đái!

 đấy là nói về ăn mặc. Còn tiếp theo là nói về văn chương... Bựa lòi... :ại vào xanga của 1 em, thấy em ý viết một truyện ngắn ngu tởm, nội dung phèn phẹt, dựa hơi truyện ngắn của Trung Quốc... thế mà thấy mọi người ca ngợi vãi đái ra....Chả hiểu mấy người đó nghĩ gì cả.. Có khi còn chưa đọc hết đâu, nhưng mà kiểu... cứ khen phát đã =))

 Ối  giời ơi, đúng là bựa mà :))

Tài năng giả, cá tính giả! Chỉ là một lũ cố tạo ra... để chứng tỏ là "ta đây khác lạ!"

....................................

 Đang bị ốm... Tay cứ có cái gì đó chảy mủ, còn họng thì rát đặc và đau nhức nhối.... nhưng cái nỗi đau trong tim còn sâu hơn gấp bội...

 Thôi xong, gia đình thế là chẳng còn chờ trông gì nữa.... Mong ngóng gì đây những giấc mộng ko thành? ừ thì đường ai nấy đi, chẳng tay nào vươn ra níu kéo vội... Có những điều cứ như thế đấy, muốn rất nhiều những chăẳn thể làm được điều gì...

 Ừ thì đành... thôi xong!

 Gia đình thì cũng chỉ là một lớp tế bào mỏng... phân huỷ rồi tan biến... kết hợp rồi lại tạo thành... Đau đớn làm chi cho mi mắt ướt?

 Nghĩ sang chuyện khác cho nỗi buồn man mác trôi nhanh.....

 Hôm nay, nhận được tin nhắn với nội dung sét đánh: " Em yêu đấy à? Anh yêu lại về rồi đây... Em vẫn sống khoẻ mạnh đấy chứ?"... Đang ngồi trên ghế mà tưởng như ngã ngửa ra đằng sau vì quá shock.... Anh à? Anh yêu ư? Anh yêu?????? Ai ???????? Thật ko????????? Một năm về 3,4 lần liền nhau thế á??????????? KKhông thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Vỗi vã gọi điện thoại lại..... và để phải thất vọng tràn trề.... Hoá ra là Dunno mới về nước chơi bời đú đởn, chứ ko phải m0n cheri... Chỉ muốn sặc mà chết, ko biết khóc hay cười nữa chứ....

 Tưởng bở để tự nghĩ, tự ngỡ ngàng.....

 Đau vãi hàng!


Wednesday, November 01, 2006

 Vừa nói với mẹ như thế này: "mẹ tạo sức ép cho con, bố tạo sức ép cho con, bố mẹ tạo sức ép cho nhau và kẹp con ở giữa. Ai cũng nghĩ là minh đúng, và dồn con chẳng biết đi về đâu?"

z7328072  Cuối cùng đã nói ra những câu từ lâu dồn nén, trong cái gia đình lục đục ai cũng nghĩ mình đang sống vì nhau này, bất giác cảm thấy mình bơ vơ tột độ và suy sụp hoàn toàn. Trong bước chân run run và giọng nói rút hơi khàn đặc, tôi ko còn nhìn thấy hạnh phúc trong ánh mắt đỏ ứa nước của mình. Tất cả những gì tôi muốn cứu vớt, dường như đổ sập xuống chân tôi rất vội!

Bố ko sai! Mẹ cũng ko sai! Và thế là chẳng ai sai cả trong khi lại đối lập nhau để tạo nên những vết dao găm ứa máu tim tôi trên nền vàng của thù tàn úa.....

 Tôi đã cố gắng nói rất nhiều và giải thích biết bao nhiêu.... Nhưng dường như tôi ko thể nói nhièu hơn được nữa.... tôi muốn buông xuôi, nhưng sợi dây níu kéo cuộc đời giữ tôi lại... giựt nó ra... tôi sẽ bị thương và sẽ ngã... sẽ trầy xước và sẽ rất đau... có lẽ đau hơn rất nhiều khi tôi... ở lại và chịu đựng!

 Hôm nay tôi ko khóc, ko hề khóc khi nói ra những điều đau đớn mà tôi biết người tiếp nhận nó sẽ tổn thương. Nhưng tôi nói trong mắt ướt để người đó hiểu sự tổn thương trong tôi là rất nhiều...và còn nhiều hơn thế nữa....

 Nếu ai đó bị đau chỉ một lần sẽ thấy nỗi đau ấy vĩ đại biết mấy.. Còn với kẻ đã bị thương rất nhiều thì những vết trầy xước chẳng đáng bao nhiêu.... Tôi đang cố thúc đẩy mình đứng dậy.... mặc dù tôi thậm chí còn chưa kịp ngã nữa kìa.....

60286b512afa98c1

.........................

 Halloween party!

 30/10 - Fashion, 79 phố Huế

http://emhanoi.com/?=pg=thoitrang,catID=43

Halloweencopy.jpg

 a9cf0584dc9c8213 Tôi đã cố gắng rất nhiều vì nó. Chỉ trong 6 ngày chuẩn bị với kinh phí ít ỏi mà công ty đưa cho, với 2 người bạn và với thầy tôi nữa.... với những đêm không ngủ và vắt chân lên cổ... với cường độ công việc và sức ép học hành, với đống việc về đêm và với những buổi chiều lang thang đón nắng ôm mệt vơ người.... để cuối cùng party của tôi... của chúng tôi đã thành công hơn những gì mong đợi....Cám ơn những gì mà party đem tới, nó đã cho tôi thấy xung quanh tôi có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ tôi nhiều hơn tôi tưởng.... Cám ơn K5p2 và những đứa bạn xinh xắn, cám ơn đã cố gắng vì Gào!

 Tran Ha ThuyCám ơn Thái kenchou... Anh làm MC máu vãi đái! Tran Ha ThuyCám ơn K.U.L, cám ơn LK,Tran Ha Thuy cám ơn chim đa đa với cái điếu cầy, cám ơn Top hát rất hay, cám ơn HAlley và NW.... cám ơn anh DJ BBAY ... cam ơn 7days máu me toé lửa.... Cám ơn cám ơn cám ơn.... nhiều lắm ý... MUahzzzzzzzzz yêu mọi người cực kỳ!



Next 5 >>

Chat Chit